Diệp Tuyền từng bước đi về phía họ.
Hứa Nhàn nhìn thấy cô ở đây thì tim như thắt lại, trừng mắt nhìn chằm chằm, nếu không vì sợ gây chú ý, cô ta đã không phải hạ thấp giọng nói đầy căm phẫn: “Không liên quan gì đến cô—”
Lời cô ta còn chưa dứt, Tần Trí Thành đã buông tay.
Bàn tay anh tuột khỏi lòng bàn tay cô ta.
“Thật sự có liên quan đến cô ấy.” Vẻ mặt Tần Trí Thành đã khôi phục lại sự trầm tĩnh vững vàng thường ngày.
Diệp Tuyền liếc nhìn anh một cái, sau khi xác nhận thái độ của anh mới nhẹ nhàng khoác tay anh, nhìn Hứa Nhàn: “Bác sĩ Hứa vẫn chưa biết sao? Tôi và sếp Tần bây giờ đang trong giai đoạn yêu đương. Cho nên tôi cũng sợ hai người nam nữ độc thân… gây ra phiền phức không cần thiết cho bác sĩ Hứa.”
Cô vốn định nói kết hôn, nhưng nhớ lại Tần Trí Thành chắc sẽ không muốn công khai vào lúc này nên đã đổi lời.
Môi Hứa Nhàn mấp máy như thể cả người cứng đờ, ngẩng đầu nhìn Tần Trí Thành: “Cô ta nói thật à?”
“Tiểu Tuyền Tuyền, con đến rồi à.”
Ngoài cửa phòng bệnh, bà Chu gọi Diệp Tuyền.
“Vâng.” Diệp Tuyền quay người lại, mỉm cười với bà Chu.
Bà Chu ngắt lời cuộc tranh cãi của ba người, như thể không nhìn thấy gì cả, ôn tồn lên tiếng: “Mau vào đi, ngoài trời lạnh.”
“Dì.”
Hứa Nhàn gọi bà Chu, giọng nói không rõ cảm xúc: “Chuyện của Tần Trí Thành, dì biết không?”
Cách đó vài mét, bà Chu khoác chiếc khăn choàng trên người, vẻ mặt hơi lạnh, chỉ cười.
“Dì già rồi, chuyện của con cháu không rảnh để quan tâm, chỉ mong chúng nó hạnh phúc là được rồi. Còn về Trí Thành và Tuyền Tuyền, dì vẫn rất xem trọng về hai đứa nó, tin rằng người em gái như cháu cũng sẽ chúc phúc phải không?”
Em gái? Chúc phúc?
Hứa Nhàn đứng im lặng, trên mặt không có biểu cảm gì. Nói là không có, chẳng bằng nói là đã không thể biểu lộ được nữa. Cô ta không ngờ Tần Trí Thành lại có thể mặc nhiên thừa nhận lời nói của Diệp Tuyền.
Càng không ngờ, Tần Trí Thành lại cho Diệp Tuyền thân phận.
Sao anh ta dám?
Còn ảo tưởng có được hạnh phúc, ảo tưởng ở bên người khác ngoài cô ta sao? Anh ta thật sự bị điên rồi.
Dựa vào cái gì mà chỉ có bố cô ta chết, Tần Trí Thành, còn cả nhà họ Tần đều sống tốt, tất cả bọn họ đều nên cùng bố cô ta chết đi.
…
Bồi Bồi ngồi trên giường bệnh nhìn thấy Diệp Tuyền, lập tức vui mừng dang rộng hai tay: “Tuyền!”
Diệp Tuyền bật cười, đi tới nửa ngồi xổm xuống, ôm lại cậu bé.
“Không phải nói khó chịu sao? Sao giọng còn vang như vậy.” Cô khẽ hỏi.
Bồi Bồi lập tức im bặt, co mình trong lòng cô giả vờ yếu ớt.
Bà Chu nhìn thấu tâm tư của đứa bé, cười khẩy: “Dáng vẻ này, thật sự giống hệt chú nó, đồ đeo bám.”
Vẻ mặt Tần Trí Thành lại bình thản, xem những thứ Diệp Tuyền mang đến.
“Lúc nãy đi ngang qua quán mì nên em tiện thể mua phần, nghĩ Bồi Bồi khó chịu, nên không mua cho Bồi Bồi.” Diệp Tuyền vuốt lại túm tóc nhỏ dựng ngược trên đầu Bồi Bồi.
“Đây chính là hậu quả của việc ăn uống lung tung, để nó nhớ đời cũng tốt.” Bà Chu mở phần mì đó ra, quả thật cảm thấy rất thơm, mùi vị của cuộc sống đời thường.
Kết quả kiểm tra có rồi, bà Chu đi lấy.
“Anh đi cùng đi, ở đây em trông Bồi Bồi là được rồi.” Diệp Tuyền nói với Tần Trí Thành.
“Ừm.” Tần Trí Thành đặt tay lên vai cô nửa giây rồi lại trầm giọng dặn: “Có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho anh.”
Diệp Tuyền cười với anh: “Được.”
Bồi Bồi co mình trong lòng Diệp Tuyền sắp ngủ gật, sợ cậu bé bị cảm, Diệp Tuyền kéo chiếc chăn bên cạnh định đắp cho cậu bé, đột nhiên nghe thấy cậu nhóc lơ mơ không biết nói gì đó.
Cô lại gần, lắng nghe.
“…Mẹ.”
Diệp Tuyền khẽ khựng lại, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang bất an vẫy loạn trong không trung của cậu bé, khẽ thì thầm: “Bồi Bồi.”
Mày nhỏ của Bồi Bồi nhíu chặt, ngủ rất không yên.
Nghĩ lại, quả thật chưa từng gặp anh cả và chị dâu của Tần Trí Thành.
Diệp Tuyền ở công ty bao nhiêu năm nay, chỉ nghe nói anh cả chị dâu của anh ở phố Wall nước ngoài, mấy năm nay hình như chưa về nhà lần nào.
Một lát sau, bà Chu cùng hai y tá trở lại.
Diệp Tuyền đứng dậy nhường chỗ, bị Tần Trí Thành kéo đi.
Kéo đến ban công, cô khẽ hỏi: “Bồi Bồi sao rồi?”
“Không sao, ăn phải đồ không tốt, cần phải nhịn ăn một thời gian.”
Vai Diệp Tuyền khẽ thả lỏng: “Vậy thì tốt rồi.” Dừng lại vài giây cô lại hỏi: “Có nói là ăn phải thứ gì không?”
Đồ ăn cho Tần Bồi không thể có vấn đề. Hơn nữa dạ dày cậu bé tuy yếu nhưng lần trước ăn món mì nhiều dầu mỡ, nhiều muối đó cũng không sao, theo lý mà nói đồ ăn bình thường sẽ không bị vậy.
Tần Trí Thành im lặng hai giây: “Sau khi xuất viện, anh định đưa nó đến bệnh viện của Đỗ Tân khám lại.”
Diệp Tuyền hơi nghi ngờ.
“Hôm nay nó đi cùng mẹ anh ăn cơm ở nhà họ Triệu, Hứa Nhàn cũng có mặt.”
“…Anh nghi ngờ…”
Tần Trí Thành bình thản nói: “Hai lần trước đau bụng, cũng vừa hay có Hứa Nhàn ở đó.”
Diệp Tuyền khẽ nhíu mày.
Nếu chỉ là trùng hợp thì không sao, nếu thật sự là Hứa Nhàn đầu độc Tần Bồi để từ đó lấy được lòng tin của bà Chu, vậy thì…
Chỉ có thể chứng tỏ bên cạnh bà Chu đã có chỗ hở mới để người khác có cơ hội lợi dụng, lần lượt ra tay với Tần Bồi ngay dưới mắt bà Chu.
“Anh đừng đích thân đi, cũng đừng để Hướng Thần đi. Người của anh mà đi, bất kể có thật hay không, nhà họ Tần và nhà họ Hứa sẽ lại có mâu thuẫn. Để em đưa Bồi Bồi đi, em thân với Đỗ Tân, đến đó cũng không ai nghi ngờ.”
Diệp Tuyền tuy không biết hai nhà từng xảy ra chuyện gì nhưng nhìn thái độ của Tần Trí Thành và bà Chu cũng hiểu, nhà họ Tần và nhà họ Hứa hiện tại không thể tan rã.
“À, đúng rồi, còn nữa, bên tiệc cuối năm có Hướng Thần trông chừng, anh yên tâm, tối nay có thể ở lại đây với Bồi Bồi…”
Lời cô còn chưa dứt, thân thể đột nhiên bị một luồng hơi ấm bao bọc.
Là Tần Trí Thành cúi người ôm lấy cô.
Diệp Tuyền ngẩn người, lời nói ngừng lại.
Xung quanh lạnh lẽo như băng tuyết, hơi lạnh bao trùm, cô được vòng tay rộng lớn ấm áp của người đàn ông ôm chặt.
Tần Trí Thành vùi đầu vào hõm cổ cô, lặng lẽ hít thở, vẻ mặt rất mệt mỏi.
Từ sau nụ hôn bất ngờ đêm đó, đây vẫn là lần đầu tiên họ tiếp xúc thân mật như vậy.
Gần đây Tần Trí Thành không về nhà, cuối năm công việc ở Tần Hòa rất nhiều, Diệp Tuyền cũng không có thời gian gặp anh, số lần chạm mặt ở công ty thì đếm trên đầu ngón tay.
Chỉ có điều, thỉnh thoảng cô thấy bữa phụ anh nhờ Hướng Thần mang đến cho cô ở chỗ làm.
Lúc này, bàn tay cô đặt trên vai anh khẽ vỗ nhẹ.
“Có phải rất mệt không?” Cô khẽ nói: “Vậy anh về nghỉ ngơi đi, tối nay để em trông Bồi Bồi.”
Tần Trí Thành vẫn không nói gì.
Diệp Tuyền cũng không động đậy, lặng lẽ mặc cho anh ôm. Ôm một lúc lâu, cô không nhịn được đưa tay chạm vào tóc Tần Trí Thành.
Người đàn ông cứng rắn như vậy mà tóc lại mềm mại đến thế.
Mềm mại như môi anh…
“Diệp Tuyền.” Người vùi đầu vào hõm cổ cô cuối cùng cũng lên tiếng, giọng hơi khàn.
“…Ừm?”
Tần Trí Thành ôm eo cô, im lặng vài giây, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”
Diệp Tuyền khẽ ngẩn người, cười nhẹ, lúc nói chuyện hơi thở ngưng tụ thành sương mù trong không khí: “Em còn tưởng anh rất ghét hai từ này.”
Bởi vì trước đây mỗi lần cô nói anh đều tỏ ra rất khó chịu.
“Trước đây quả thật ghét.” Tần Trí Thành thẳng thắn thừa nhận.
Anh rất ít khi gán nhãn cho một thứ gì đó, ví dụ như ghét hay thích, lần này lại nói rõ quan điểm của mình như vậy.
Diệp Tuyền nghiêng mặt, mái tóc mềm mại khẽ chạm vào tai anh, cô trìu mến nhìn gương mặt nghiêng trắng nõn sạch sẽ của anh, dùng tư thế thân mật này thì thầm hỏi: “Vậy bây giờ sao lại thích rồi?”
Tần Trí Thành cũng không biết tại sao.
Trước đây, anh không thích nghe Diệp Tuyền nói câu này là vì cảm thấy mối quan hệ của họ bị hai từ đó đẩy ra xa hơn.
Nhưng bây giờ, anh đột nhiên hiểu ra lý do thực sự mỗi lần Diệp Tuyền cảm ơn.
—Cảm ơn.
—May mà có em ở đây.
—May mà có em, ở bên cạnh anh.
Đây cũng là điều anh muốn bày tỏ lúc này, ý nghĩa thực sự.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.