Đây là lần đầu tiên Diệp Tuyền đến Hồng Viên.
Hồng Viên là tài sản của nhà họ Chu.
Nhưng mấy năm trước không biết vì lý do gì, nhà họ Hứa cũng đã góp vốn vào đó.
Hồng Viên khá đặc biệt, người đến ăn không phải là chính khách Bắc Bình thì cũng là cán bộ cơ quan, ngoài ra cũng đều là những người giàu có mới nổi, không có thực đơn và đặt chỗ trước, hoàn toàn dựa vào sự giới thiệu của người quen.
Cũng thật trùng hợp, mọi người vừa đến, bà Chu đã nhìn thấy người quen.
Bà cười không hề ngạc nhiên, như thể biết đối phương sẽ ở đây: “Thằng nhóc này sao lại đến đây?”
“Rảnh rỗi không có việc gì làm nên cháu qua đây cho cá trong ao ăn giúp dì.” Hứa Bạc nghiêng người dựa vào cột, dáng người cao ráo, da trắng nõn, mắt một mí, trông rất thanh tú sạch sẽ.
“Anh Trí Thành.” Ánh mắt Hứa Bạc khẽ khựng lại, dừng lại trên người Diệp Tuyền, cười: “Cô là cô Diệp phải không, tôi nghe chị tôi nhắc đến cô rồi.”
Diệp Tuyền nhìn đối phương: “Anh là?”
Hứa Bạc không biết cô đang giả vờ hay sao, bình thản: “Tôi là Hứa Bạc, em trai của Hứa Nhàn.”
Diệp Tuyền hiểu ra gật đầu, mỉm cười: “Em trai của bác sĩ Hứa, thì ra là vậy, chào anh.”
“Ối, Tiểu Bạc, sao cháu lại ở đây?”
“Tiểu Bạc! Lâu rồi không gặp cháu, thật sự càng ngày càng trắng trẻo rồi, qua đây cho dì Triệu xem nào.”
Mấy vị phu nhân phía sau nhìn thấy Hứa Bạc, đều thân mật gọi cậu ta đến.
Sau khi Hứa Bạc đi, Diệp Tuyền liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-tan-chi-la-ket-hon-chop-nhoang-thoi/2744547/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.