Nói cho cùng, chỉ là vì bọn họ đều mang quá nhiều gánh nặng, lại chịu áp lực quá lớn, nên đã lựa chọn con đường sinh tồn tốt hơn cho riêng mình.
Diệp Tuyền im lặng rất lâu, chỉ khẽ gật đầu.
Tần Trí Thành vuốt đầu cô: “Sao vậy, tâm trạng không tốt à?”
Diệp Tuyền cười: “Em không biết nên nói thế nào, vì đây là chuyện nhà họ Tần. Nhưng cũng chính vì là chuyện nhà họ Tần em mới có thể nhìn nhận từ góc độ khách quan hơn… Bất kể lý do là gì, gia đình của các anh cũng không nên vì sự tan vỡ của một gia đình khác mà trở nên rạn nứt hơn, đúng không?”
Tần Trí Thành khẽ nghiêng đầu: “Em cứ nói tiếp đi”
“Ý của em là, dù nhà họ Tần và nhà họ Hứa có mối quan hệ gì, người bị tổn thương cũng không nên là anh cả chị dâu, không nên là anh, không nên là dì Chu, càng không nên là Bồi Bồi, phải không?”
Bồi Bồi có tội tình gì chứ.
Tô Hinh An lại có tội tình gì.
Họ lại phải buộc phải gánh chịu hậu quả do tai nạn đó gây ra, ngay cả Bồi Bồi lúc đó còn chưa ra đời cũng phải gánh vác cả đời.
Vốn dĩ không nên như vậy.
Có lẽ Diệp Tuyền không bố không mẹ nên vô tâm vô phế, nên không có đạo đức, không có lương tâm.
Tần Trí Thành lại một lần nữa khẽ hôn lên trán cô.
“Thật ra em nói không sai.”
Anh nói: “Những chuyện này vốn dĩ không liên quan gì đến họ.”
Diệp Tuyền bổ sung, dùng từ ngữ chính xác: “Cũng không liên quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-tan-chi-la-ket-hon-chop-nhoang-thoi/2744583/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.