Sáng hôm sau, Diệp Tuyền vẫn chưa từ bỏ nghi ngờ, liền nhắn tin hỏi Đỗ Tân trên WeChat..
[Tần Trí Thành có từng yêu ai chưa?]
[Đỗ Tân: Hả? (giả ngốc)]
[Diệp Tuyền: (chuyển khoản)]
[Đỗ Tân: Yêu thì không có, nhưng ánh trăng sáng thì có.]
“…”
Diệp Tuyền vốn dĩ đang nhắn tin một cách rất bình thường, nhưng lúc nhìn thấy tin nhắn này lại hơi ngơ ngác.
Cái gì?
Ánh trăng sáng?
Tần Trí Thành có ánh trăng sáng???
[Diệp Tuyền: Sao cậu không nói với tớ?]
[Đỗ Tân: Cậu cũng đâu có hỏi.]
“…”
Diệp Tuyền im lặng một lúc, rồi lại gọi điện thoại qua: “Nói cho tớ biết tất cả những gì cậu biết.”
Đỗ Tân trêu chọc: “Sao vậy, nghiêm túc rồi à? Đến cả hồng nhan tri kỷ thời xưa của lão Tần cũng muốn điều tra rõ?”
“Không phải.” Diệp Tuyền cũng không biết phải giải thích thế nào: “Chỉ là… tớ thực sự muốn biết.”
Diệp Tuyền không để ý đến việc Tần Trí Thành trước đây có bạn gái.
Dù sao trước khi kết hôn họ chỉ là cấp trên cấp dưới, cô không thể yêu cầu người ta giữ mình vì một người xa lạ — thế thì quá vô lý rồi.
Hơn nữa, cô cũng từng có Thẩm Bồi Diên.
Tần Trí Thành từng có người khác là chuyện rất bình thường, không hề bất ngờ, ba mươi tuổi rồi mà chưa từng yêu thì mới là bất thường.
Nhưng bạn gái cũ và ánh trăng sáng vẫn có chút khác biệt.
Nếu Tần Trí Thành chưa từng quen người phụ nữ đó, mà đối phương lại là ánh trăng sáng của anh, cô rất khó mà không nghĩ đến khả năng… liệu hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-tan-chi-la-ket-hon-chop-nhoang-thoi/2744584/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.