Bà Chu đứng ngoài cửa.
Phó viện trưởng Triệu tim đập thình thịch, hoảng hốt một chút, không biết bà có nghe thấy cuộc nói chuyện lúc nãy không: “Y Lan.”
Vẻ mặt bà Chu khá ôn hòa, hỏi: “Kết quả của Bồi Bồi có chưa?”
Hứa Nhàn đè nén trái tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng, bình ổn tâm trạng đáp lại: “Vẫn chưa có, bây giờ cháu đi xem đây.”
Bà Chu gật đầu, nắm lấy tay Hứa Nhàn, vô cùng thân thiết: “Được, vất vả cho cháu rồi, Tiểu Nhàn.”
Hứa Nhàn đáp lại, vội vàng ôn tồn nói: “Dì yên tâm, cháu đi lấy kết quả ngay đây.”
Sau khi Hứa Nhàn đi, Phó viện trưởng Triệu xem xét vẻ mặt của bà: “Y Lan, vừa rồi…”
“Sao vậy?”
“Không có gì.” Phó viện trưởng Triệu thử hỏi: “Hôm nay là lỗi của Tiểu Nhàn, mới trông Bồi Bồi một lúc đã để Bồi Bồi chịu khổ rồi.”
Bà Chu lắc đầu: “Chuyện này có liên quan gì đến Tiểu Nhàn chứ, bao nhiêu năm nay Bồi Bồi lần nào bị bệnh không phải là Tiểu Nhàn hết lòng chăm sóc, tôi cảm kích còn không kịp, sao lại trách Tiểu Nhàn được?”
Phó viện trưởng Triệu thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nghĩ chắc lúc nãy bà Chu không nghe thấy cuộc nói chuyện đó.
Bà Chu ra khỏi phòng khám.
Hành lang rất dài, dài đến mức bà lặng lẽ đi rất lâu.
Đến ngoài phòng bệnh, vừa hay gặp Diệp Tuyền vừa mới ra ngoài lấy nước.
“Tiểu Tuyền…” Khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Tuyền, bà Chu gần như không kìm được nỗi đau buồn mà mắt đỏ hoe.
Tim Diệp Tuyền chùng xuống, đỡ lấy cánh tay đang run rẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-tan-chi-la-ket-hon-chop-nhoang-thoi/2744585/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.