Cô rất vui vẻ, như thể đang mong chờ vẻ mặt của anh lúc nhìn thấy món quà.
Tần Trí Thành quả thật không rõ bên trong đựng gì.
Cho nên lúc anh mở ra, thật sự sững người.
Đây đúng là dáng vẻ Diệp Tuyền hài lòng, cô ngồi xổm xuống bên cạnh anh, ôm đầu gối, nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi anh: “Tần Trí Thành, anh có muốn cùng em tổ chức một đám cưới đúng nghĩa không?”
Tần Trí Thành nhìn cặp nhẫn đôi đặt bên trong.
Đó là cặp nhẫn Diệp Tuyền mua sớm nhất.
Một đôi nhẫn trơn đơn giản chỉ để đối phó, không có trang trí gì cầu kỳ, thậm chí còn có phần đơn điệu, nhưng dù đã bao lâu vẫn giữ nguyên nét mộc mạc ban đầu, lấp lánh ánh sáng đặc biệt.
“Thật ra em định khi đi du lịch với anh sẽ lấy ra, nhưng cuối cùng không chờ được.” Diệp Tuyền tựa đầu vào tay, cười khúc khích như trẻ con, “Vì em muốn đeo nó trong lễ cưới của chúng ta.”
Lời cô vừa dứt đã bị Tần Trí Thành hôn lấy.
Một nụ hôn không mang theo chút ham muốn nào, thuần khiết và nóng bỏng.
Anh chỉ áp môi lên môi cô như vậy, vài giây sau buông ra, ánh mắt dừng lại trên mặt cô, trịnh trọng và nghiêm túc nhỏ giọng nói: “Anh đồng ý, còn em thì sao?”
Diệp Tuyền cười.
“Em dĩ nhiên cũng đồng ý.”
Đêm đó họ đều không ngủ ngon, đặc biệt là Tần Trí Thành.
Nằm chưa bao lâu đã ngồi dậy, đi xem lại chiếc nhẫn.
Như thể sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ có ai lén lấy mất.
Diệp Tuyền bật cười: “Anh còn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-tan-chi-la-ket-hon-chop-nhoang-thoi/2744608/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.