Cho nên, cô chỉ lạnh nhạt để lại một câu.
“Tôi rất hạnh phúc, nhưng điều này không liên quan gì đến anh ta.”
Tần Trí Thành và Trịnh Tống gặp mặt, khẽ gật đầu rồi quay sang nhìn Diệp Tuyền, nói: “Hôm nay muốn quàng khăn màu đỏ mâm xôi hay màu vàng gừng?”
Màu vàng gừng là do bà Chu đan cho cô, màu đỏ mâm xôi là của Tần Trí Thành.
“Nếu em nói hôm nay muốn quàng khăn mẹ đan cho, anh có ghen không?” Diệp Tuyền khoác tay anh, cùng anh đi về phía trước.
Giọng nói ôn tồn của Tần Trí Thành truyền đến: “Dĩ nhiên.”
Diệp Tuyền không nhịn được cười: “Ghen thì em cũng phải ưu tiên mẹ trước.”
Trịnh Tống nhìn bóng lưng hai người họ xa dần, đột nhiên nhận ra Diệp Tuyền so với trước đây hình như có chút thay đổi.
Cởi mở hơn, nhiệt tình hơn, rạng rỡ hơn.
Trở nên không giống Diệp Tuyền ngày xưa, mà là một Diệp Tuyền thuộc về chính mình.
Tần Trí Thành đối với Diệp Tuyền thật sự rất cưng chiều, cho dù Diệp Tuyền đủ độc lập, cũng sẽ nảy sinh ảo giác bị coi như con gái mà cưng chiều.
Ví dụ như anh rất thích chải tóc cho cô, còn có mua quần áo cho cô.
Mỗi lần nhìn thấy Diệp Tuyền mặc quần áo anh chọn, anh luôn sẽ dán mắt vào người cô, nhỏ giọng nói một câu.
“Xinh đẹp.”
“Anh học nói những lời tỏ tình này từ lúc nào vậy?”
“Đây không phải là lời tỏ tình, là lời nói thật.” Tần Trí Thành áp má vào má cô, anh khẽ chạm vào vòng eo thon thả đó, chỉ cảm thấy cô mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-tan-chi-la-ket-hon-chop-nhoang-thoi/2744609/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.