Wattpad: TTT0201
4
- Mộc Miên! Sao nàng lại để tiểu hoàng tử khóc um sùm như vậy?
- Thiếp cũng không biết! Từ hôm bắt từ chỗ Ảnh Thất Cơ về, tiểu hoàng tử luôn khóc như vậy! Thiếp đã cho uống sữa, làm bất cứ thứ gì có thể làm, nhưng...
Càng nói, đứa trẻ trong tay Nhan Mộc Miên càng la lớn hơn. Ả khó khăn cau mày.
Nhóc con chết tiệt! Nếu không phải ngươi là con của bệ hạ, thì ta đã...
- Đưa đây cho ta!
Bạch Tô Y Họa sốt ruột, giành lấy con từ tay ả, nhẹ nhàng âu yếm:
- Y Vương ngoan! Phụ hoàng của con đây! Phụ hoàng của con đây!
Bàn tay to lớn của hắn vỗ nhẹ vào vùng lưng nhỏ, ngay lập tức Y Vương im bặt, nín khóc.
Hắn vui mừng khôn xuể, đứng dậy bước qua bước lại, dỗ cho nó ngủ.
Thật kì lạ! Chỉ trong chốc lát, đứa trẻ đã ngoan ngoãn thiếp đi, không còn càn quấy nữa.
Nhìn cảnh cha con hạnh phúc trước mắt, Nhan Mộc Miên không khỏi nghiến răng.
Dù sao thì, tiểu hoàng tử trong tay bệ hạ không phải là con ruột của ả, mà là của bệ hạ và Ảnh Thất Cơ!
Ả ta có làm bao nhiêu chuyện, nó cũng không chịu nín. Thế mà bệ hạ vừa bế trên tay, liền ngoan ngoãn thôi khóc, còn ngủ rất ngon lành.
Đây là tình phụ tử sao?
Bạch Tô Y Họa an tâm đặt đứa trẻ xuống chăn ấm, còn hôn nhẹ lên trán nó một cách yêu thương.
Lặng nhìn con ở gần sát như vậy, đột nhiên hắn giật mình.
Giờ mới phát hiện một chuyện, tiểu hoàng tử càng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-that-co/2382674/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.