- Nàng đi theo ta, ta sẽ đòi lại danh dự và nhân phẩm cho nàng. Được không?
Ảnh Thất Cơ dường như không tin vào tai mình, khẽ nhướng mày.
Bạch Tô Y Hải mỉm cười:
- Trông ta đáng sợ vì cái thứ này phải không?
Nói rồi hắn đưa tay đập nhẹ lên tấm mặt nạ che con mắt phải của mình. Nàng lắc đầu:
- Không phải như vậy! Chỉ là...
- Nàng sợ ta hại nàng?
Nàng im lặng gật đầu.
Thiên hạ ghét nàng còn không hết, sao đột nhiên lại có người không ghét nàng, hơn nữa còn đi giúp đỡ cho nàng nữa cơ chứ?
Hắn đưa tay định chạm vào Tiểu Y Vương, nhưng ngay lập tức bị nàng thu lại vào trong người, không cho chạm.
Hắn bất lực lên tiếng:
- Đây là con của nàng và Y Họa sao?
Nàng nhìn vào đôi mắt còn lại kia, cảm nhận được sự cô đơn đến mãnh liệt. Bất chợt nàng mềm lòng, đôi vai nhỏ khẽ buông thả:
- Đúng vậy! Đây chính là đứa trẻ mà ta phải đổi lại bằng bao nhiêu mạng sống của lính gác mới có thể đem về.
Nàng cúi đầu, giọng lạnh lẽo:
- Lúc ta sinh, cũng là lúc Nhan Mộc...hoàng hậu sinh. Nhưng ta lại sinh ra tiểu hoàng tử, ả sinh ra một tiểu công chúa. Ta biết Bạch Tô Y Họa nhất định không vừa ý, nên nhân lúc ta ngất đi trong đêm liền tới lấy cắp con của ta. Ta điên cuồng tìm đòi lại con, khi bị nhốt trong nhà lao cũng một mực cầu xin họ trả con. Nhưng bọn chúng quá hung ác, tung tin rằng ta đã làm chết đứa trẻ, tung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-that-co/2382678/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.