Nhìn đứa trẻ nhỏ nhắn rơi xuống, hòa mình vào bóng đêm đen kịt, Nhan Mộc Miên đột nhiên hoảng sợ, lùi về sau mấy bước.
Ả run rẩy, đôi tay tựa như gãy rời ra.
Ả vừa làm gì...ả vừa làm gì thế này?
Còn Ảnh Thất Cơ lúc này tựa như kẻ mất hồn. Hai mắt nàng trừng lớn, khóe môi mấp máy không nói thành lời.
Con nàng...con trai của mẹ...con...
Con ơi...!!!
Nàng điên cuồng lao đến vách núi, quỳ xuống mà hét một tiếng thấu tận trời xanh.
Con trai của nàng, bị người ta giết rồi! Máu mủ ruột thịt của nàng, bị người ta nhẫn tâm hại chết rồi!
Không! Đây không phải là sự thật! Tất cả đều chỉ là một giấc mơ phải không?
Nàng đưa tay tát lên mặt mình thật mạnh, rồi lại tát thêm cái nữa, tựa như chỉ muốn mình mau chóng thức khỏi cơn ác mộng này.
Nhưng không! Đây là sự thật! Đây chính là hiện thực!
Nàng đưa tay ôm mặt, nước mắt lăn đầy khuôn mặt nhỏ. Nàng thó thé thành tiếng, lắc đầu:
- Con của mẹ...con trai của mẹ...mẹ hại con rồi! Mẹ hại chết con rồi! Không!
Nhìn nàng khóc thê thảm, Nhan Mộc Miên càng thêm sợ hãi, lắp bắp:
- Ảnh Thất Cơ...ta không cố ý...
Đột nhiên nàng quay ngoắc sang nhìn ả. Dưới màn đêm đen thăm thẳm, đôi con ngươi của nàng trở thành lưỡi hái giết chóc:
- Nhan Mộc Miên! Ngươi rõ ràng là không cố ý, nhưng đổi lại là ngươi cố tình!
Nàng lổm ngổm ngồi dậy, từ từ tiến về nơi ả. Ả sợ hãi lùi về sau, thấy nàng như thấy yêu ma hiện hồn:
- Ta không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-that-co/2382683/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.