Nhìn dòng máu chảy đều qua lưỡi dao sắc bén, nàng hoảng hốt hét lên:
- Y Hải! Ngươi có sao không?
Hắn lắc đầu, xô nàng về phía trước:
- Nhanh lên! Chạy đi! Ta không cầm chân đệ ấy được lâu đâu!
- Nhưng...
- Nhanh lên!
Nàng nghe lời, vội vàng bế con chạy đi mất. Quả nhiên Y Họa sốc tới nỗi, không còn tâm trạng để sai người đuổi theo nữa.
Nhưng Nhan Mộc Miên thì khác. Ả ở dưới kia nghe tiếng thét, còn thấy bóng dáng ai đó chạy, nên nhanh chân đuổi theo. Cứ thế, một người chạy một người đuổi ngay giữa khu rừng âm u mịt mù.
***
- Y Hải...
Y Họa lúc này vô cùng sốc, dường như không tin vào mắt mình. Con dao trong tay hắn rơi xuống, cùng lúc hắn cũng gục xuống.
- Y Hải...Y Hải...
Bạch Tô Y Hải nhếch môi cười, buông thõng đôi tay đẫm máu xuống:
- Bây giờ đệ mới nhận ra ta sao?
Hắn trừng mắt lớn hơn, cố quan sát kĩ đối phương. Quả thật rất giống hắn, chỉ là một bên mắt đã bị che bởi mặt nạ.
Dường như chưa đủ thuyết phục, hắn nhanh tay chụp lấy bàn tay to lớn đó, kéo vạt áo ướt máu ra.
Đúng rồi! Ở ngón tay trỏ của huynh có một vết sẹo nhỏ. Hồi trước hai người nghịch lửa, không may huynh bị lửa dính trúng. Người này...người này...
Y Hải lắc nhẹ đầu, đưa tay xoa đầu hắn:
- Đệ đệ! Đệ lớn thật rồi!
Y Họa run rẩy, cố kìm lòng bình tĩnh. Hắn khó khăn gọi một tiếng:
- Y Hải huynh!
- Ta! Huynh của đệ đây!
Đến lúc này hắn mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-that-co/2382681/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.