Chương 31
Bà Bạch Mẫn Hoa lên kéo tay con trai lại, ông Lục Minh Thành cũng ghì tay anh trầm giọng nói.
“Con khoan đã, giờ chưa phải lúc tranh cãi, chúng ta cần cứu tiểu Đình trước”
Nghe ba mẹ nói, anh từ từ thả tay ra, buông thõng hai tay xuống, anh vùng ra khỏi phòng, chạy xuống lầu cầm điện thoại lên.
Trong phòng Chu Phượng Vũ khóc như mưa, cô ta cứ ôm đầu khóc lớn, nhất quyết không chịu đứng dậy mặc mọi người khuyên can.
Lục Tử Sâm trở lại phòng của cô ta, ánh mắt anh sắc lạnh, xung quanh chưa ai hiểu hành động của anh, anh lôi Chu Phượng Vũ đang ở dưới đất đứng dậy, mặc kệ cô khóc lóc xin tha.
Cảnh sát vội cản anh lại, anh đẩy tất cả ra lôi cô sang phòng khác, anh chốt cửa lại, bên ngoài mọi người vẫn đập cửa khuyên bảo anh, Chu Phượng Vũ sợ hãi tột độ, đầu tóc rũ rượi mặt toàn nước mắt.
Lục Tử Sâm chỉ tay vào chiếc điện thoại đã chuẩn bị bật sẵn video, anh yêu cầu cô.
“Em đứng trước máy này, kể hết lại sự việc năm đó, xin lỗi đến cô gái bị em hại cho anh”
“Đừng mà anh, anh ơi em sai rồi, anh tha cho em đi mà”
“Đừng cầu xin nữa, anh không thể tin em được, em giờ hãy xin lỗi họ, họ sẽ tha thứ và bỏ qua cho chúng ta”
“Không, nếu em làm vậy, tất cả bọn họ sẽ biết, sau này sao em sống nổi chứ anh”
“Em không cần lo, anh sẽ sắp xếp cho em”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-that-dang-so-ma-that-that/1581467/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.