Chương 30
Chưa kịp nói gì thêm, điện thoại đã bị ngắt.
“Anh Lục chúng tôi đã dò được vị trí, sẽ lập tức bắt ngay”
Lục Tử Sâm gật đầu anh muốn được đi cùng, nhưng bọn họ nói cần anh ở lại để nhận cuộc gọi tiếp theo, không còn cách nào khác anh đành ngồi lại ghế.
Ông bà Lục cũng ngồi cạnh nhau, Chu Phượng Vũ ngồi bên bà Bạch Mẫn Hoa không ngừng giả vờ lo lắng, cảnh sát tiến đến hỏi Lục Tử Sâm một số câu.
“Tôi vừa nghe lại nội dung, bọn hắn nói yêu cần em gái anh xin lỗi sự việc năm đó, đó là việc gì?”
Chu Phượng Vũ nghe xong thì hoảng sợ, cô ta toát mồ hôi, sao tự nhiên mấy tên điên này làm gì vậy, đã dặn là gọi xong lấy tiền chuộc rồi vứt cô ta lên thuyền được chỉ định là được mà.
Lục Tử Sâm vò mái tóc, anh liếc nhìn ba, ông khẽ gật đầu ngầm đồng ý cho anh nói, anh bắt đầu kể với cảnh sát.
“Năm xưa em gái tôi có gây ra một vụ bạo hành, nạn nhân sau đó được chuyển trường. Để giữ danh tiếng cho em ấy, tôi ra mặt nhận thay là người đã gây tai nạn làm cô gái đó tổn thương, chúng tôi đã che dấu đi sự thật năm đó, nhưng nhà nạn nhân họ cũng đã đồng ý với hành động của chúng tôi”
Các vị cảnh sát nghe thế họ nhíu mày lại, họ không đồng tình với cách xử lý đó, nhưng tình hình hiện tại không phải lúc đề nhắc đến, người cần được cứu trước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-that-dang-so-ma-that-that/1581469/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.