Chương 17
Anh gỡ tay cô ra, xoay người lại đối diện nhìn cô, cô ngước mắt nhìn anh, ánh mắt cô long lanh ngập nước, cô từ từ nhắm mắt lại.
Như bắt được tín hiệu, Lục Tử Sâm cúi xuống chạm môi cô, cả hai hôn nhau nồng cháy, có cảm giác kéo dài cả đến 5p đồng hồ.
Môi của Vũ Đình tê cứng cả, sắp không thở nổi cô mới đẩy khẽ anh ra.
“Thật ra anh…”
Chưa kịp để anh hết câu, cô lập tức nói.
“Em đồng ý, nhưng anh phải nhẹ thôi đấy, em sợ đau”
Đầu Lục Tử Sâm nổ đoàng đoàng hai tiếng, anh hên vậy sao, cô định trao thân cho anh hả.
Lục Tử Sâm chỉ định bước thêm một bước với cô là ôm hôn, sợ làm cô hoảng sợ, không nghĩ cô lại bạo dạn vậy.
Cảm thấy không nên bỏ lỡ cơ hội tốt đẹp này, anh lập tức hành động, đè môi xuống môi cô, từ từ tiến tới chiếc giường lớn, cả hai ngã lên giường.
Cảnh đẹp đêm nay xin quý bạn đọc hãy tự tưởng tượng, tác giả không có kinh nghiệm viết H ^^
Sau một đêm cật lực, Vũ Đình ngủ vùi trong chăn, mãnh thú bên cạnh đã rời giường, tâm trạng còn rất tốt, khẽ dặn cô hãy ngủ tiếp, còn bản thân đi gọi món ăn phục hồi sức lực cho cả hai.
Cô đúng là không nên tự mình dâng mỡ đến miệng cọp, anh trên giường đúng là khác biệt, cầu xin anh chỉ khiến anh càng hứng thú hơn thôi.
Đưa tay xuống xoa nắn vòng eo, cô thầm nghĩ sau này sẽ còn phải mệt mỏi hơn nữa đây, chắc là phải đăng ký mấy lớp học gym để còn chiến đấu được với anh.
Tiếng mở cửa vang lên, Lục Tử Sâm bước vào phòng, tay anh đang đẩy một chiếc xe đồ ăn.
“Đình Đình em tỉnh chưa, mau dậy ăn sáng”
Cô hơi trùm chăn kín đầu, anh lên giường kéo chăn xuống.
“Che kín quá ngạt thở đó”
“Em không đói, em muốn ngủ thôi”
“Vậy anh bế em vào phòng tắm nhé”
“Không muốn đâu”
Giọng cô nhỏ xíu nghe ấm ức, anh khẽ dỗ dành.
“Mau dậy đi, em định ngủ đây không về nhà sao”
Cô sực nhớ ra, đây đâu phải phòng mình, phải dậy thôi.
“Mà nếu em thích ở đây cũng được, anh bao cho em ở”
Anh ghé sát vào người cô, ngửi mùi nguy hiểm, Vũ Đình đẩy anh ra.
“Mau tránh khỏi em, em cần đi tắm, mai đi làm nữa”
Lấy chăn bọc người lại, Lục Tử Sâm bế cô đi vào phòng tắm, thả cô vào bồn tắm.
“Có cần anh giúp không”
“Không, anh mau ra ngoài cho em”
Biết cô vẫn còn thẹn, anh liền ra ngoài đóng cửa phòng tắm lại.
“Quần áo anh treo đây nhé, tắm nhanh chút anh chờ”
Cô khẽ gật đầu, anh yên tâm đóng cửa lại, cô trong phòng tắm nghĩ lại đêm qua đỏ hết cả mặt, thả chăn xuống trên người toàn bộ là chấm xanh tím, lát nữa phải che kỹ mới được.
Lục Tử Sâm ở bên ngoài cho gọi nữ nhân viên vào dọn dẹp, anh ra phòng khách ngồi chờ cô, mất một lúc sau mới thấy Vũ Đình bước ra.
Nhân viên dọn phòng biết ý, cúi đầu chào hai người rời khỏi phòng, tóc cô vẫn còn ẩm, anh vẫy tay cô lại phía mình, tay cầm máy sấy bật sẵn.
Vũ Đình ngồi xuống ghế, thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc của anh.
“Em có bị thương ở đâu không, hôm qua anh hơi mất kiềm chế, sợ là em bị thương”
Tai cô ửng đỏ, nhưng vẫn coi như bình thường.
“Em không bị sao cả, em đói quá, ăn gì thôi anh”
Tóc cô đã khô lại, cùng cô ngồi xuống bàn, chiếc xe ban nãy lại được đẩy ra, anh đúng là lắm trò vừa rồi đẩy vào phòng ngủ là để dụ cô dậy.
Cả hai ăn uống ngọt ngào hết sức, cô than oai oái muốn về ngủ thêm, anh thì cứ muốn ở lại, cô nhất quyết đòi về, ở lại quá nguy hiểm đi.
Không còn cách nào khác, sau bữa trưa anh đành đưa cô về, đến gần khu nhà cô ở, anh lưu luyến gợi ý.
“Em có nghĩ đến việc sẽ chung sống với nhau chưa?”
Cô ngạc nhiên, chưa biết trả lời anh thế nào, như vậy có hơi nhanh quá không.
“Em về suy nghĩ đi, khi nào có câu trả lời thì cho anh biết”
Hôn nhau xong, cô gật đầu ‘ừ’ một cái rõ to với anh, xoa đầu cô xong anh đứng gần cửa xe, chờ cô chạy khuất bóng mới nổ máy rời đi.
Ngày hôm qua là bước tiến mới trong mối quan hệ của cả hai, Vũ Đình nằm trên giường vẫn nhớ về anh, lòng cô vừa hạnh phúc vừa có đôi chút lo lắng, dù sao cô thấy tình cảm tiến triển nhanh quá.
Thôi kệ đi, cô đã nói là sẽ tận hưởng mà, suy nghĩ nữa chỉ tổ đau đầu mà thôi, nhìn đồng hồ cô quyết định đánh thêm một giấc nữa.
Lục Tử Sâm ngồi xe lái thẳng về nhà, tâm trạng anh rất tốt, bà Bạch Mẫn Hoa cũng phải há hốc miệng thấy con trai về, ông Lục Minh Thành vẫn mải đọc sách không để ý, Chu Phượng Vũ đang pha trà bên cạnh, ánh mắt cô ta sáng lên khi thấy anh.
“Sao hôm nay con về sớm vậy, có chuyện gì sao?”
“Chào ba, mẹ, chào tiểu Vũ. Con đúng là có chuyện muốn nói với ba mẹ đây”
Mẹ anh dừng tay đang thêu, ba anh đặt sách xuống, Chu Phượng Vũ đang cầm chén trà cũng ngừng lại. Cả ba người nghiêm túc nghe anh nói.
“Con có bạn gái rồi, cô ấy…”
Anh chưa nói hết câu, Chu Phượng Vũ làm rơi chén trà đang cầm xuống đất, chén trà vỡ tan.
“ối con có sao không”
“Tiểu Vũ có bị bỏng không”
Gác Xép Của Tiếu Tiếu
“Dạ con không sao bác trai bác gái, tại con bất cẩn quá”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.