Chương 16
Tay anh đan vào tay cô, đẩy ly cacao nóng về phía cô, cô cúi xuống vừa uống vừa gật đầu với anh.
Ở phía xa trong một chiếc xe hơi, Chu Phượng Vũ quan sát tất cả, nước mắt cô ta rơi xuống từng giọt, cúi đầu chạm trán trên vô lăng, một lúc sau cô ta ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng lên như đã quyết định điều gì đó.
Lên đến xe, Lục Tử Sâm muốn nhân ngày kỉ niệm 2 tháng yêu nhau, tạo cho cô một chút bất ngờ, sáng mai dù sao cũng là ngày nghỉ của cả hai.
“Hôm nay đi ăn ở nhà hàng nào vậy anh?”
Cô vừa nói vừa nhìn qua gương chỉnh lại đầu tóc, anh kéo ngăn để đồ ra đưa cho cô một chiếc lược.
“Chúng ta đi ăn đồ tây nhé”
Chải qua mái tóc, cô nhận ra cái lược này là của cô, đó là cái lược gỗ hình con cá chép.
“Anh giữ đồ tốt quá, chiếc lược này như mới vậy”
“Em bảo tặng anh mà, anh vẫn lấy nó để chải đầu mỗi ngày đấy”
Cô phì cười, ngẫm lại cô để anh giữ đồ vẫn hợp hơn, dù sao thì cô giữ sớm muộn gì nó cũng nát cả.
Đến khách sạn cao cấp, cô giật mình, cũng may lúc ở quán cafe cô có xin nhờ thay bộ váy, còn tranh thủ trang điểm lại, không nghĩ anh đưa cô đến nơi sang trọng vậy.
Sao hôm nay anh có vẻ gấp gáp thế nhỉ, cô cảm giác hơi lạ, xuống xe anh nắm tay cô vào trong, nhân viên ra tiếp đón, nhanh chóng dẫn cả hai vào một khu riêng tư.
Nhìn từ trên cao, bao phủ toàn thành phố, ánh đèn lấp lánh khắp nơi, xe cộ đi lại nhộn nhịp, khung cảnh xa hoa đến mức Vũ Đình cảm thấy hơi choáng ngợp.
Anh kéo cô đến chỗ bàn, để cô ngồi xuống ghế, thực đơn đặt vào tay cô.
“Em muốn ăn gì cứ gọi, anh theo em”
Cầm thực đơn trên tay, cô cũng không khách khí nữa, lật từng trang cô ngẫm nghĩ, anh dù sao không thích mấy món về gà, cũng không thích cà rốt và đậu hà lan.
Gần hai tháng qua, cô nắm được cơ số khẩu vị của anh, do hồi nhỏ anh đặc biệt phải ăn nhiều canh gà, đ.â.m ra rất ghét.
Còn cô thì mê canh gà hầm nhà anh, nên anh thường nói dối mẹ của mình là thích ăn để cô được ăn ké.
Chọn một hồi, cô lấy ra vài món cả hai đều thích, anh vẫn nhìn cô chằm chằm, Vũ Đình thấy anh hôm nay hơi lạ.
“Anh sao vậy, có chuyện gì hả?”
“Hử em không nhớ nay ngày gì sao?”
Gác Xép Của Tiếu Tiếu
Vũ Đình lục lại trí nhớ, nay ngày gì sao, sinh nhật anh không phải, của cô cũng không, lễ tình nhân chưa tới, mấy ngày lễ khác thì đã qua.
Anh biết cô không nhớ, tỏ vẻ buồn rầu, kéo một hộp quà nhỏ đẩy ra giữa mặt bàn.
“Hôm nay là tròn hai tháng chúng ta yêu nhau đó”
Phải kỉ niệm cả ngày này nữa hả, cô mới biết vụ này thôi đấy, cô thật chưa chuẩn bị gì cho anh cả, lúng túng cô nói.
“Em thật không biết có cả ngày này, chưa có cầm quà gì cho anh, anh nói đi thích gì em tặng nhé”
“Anh muốn chúng ta tiến thêm một bước xa hơn nữa”
Kéo tay cô, anh nắm chặt lấy, Vũ Đình cảm thấy không khí nóng lên, nhân viên trong phòng không còn ai cả, cô biết ý anh là gì.
“Lát nữa đi cùng anh đến nơi này, anh muốn trao cho em một thứ”
Má cô khẽ ửng hồng, cô gật đầu nhẹ, cả bữa ăn anh vẫn chăm sóc cô như mọi khi, chỉ là cô đặc biệt ngại ngùng không dám nhìn thẳng mắt anh.
Lục Tử Sâm vẫn chưa hiểu là cô bị làm sao, anh nghĩ là do anh đường đột quá làm cô sợ.
Ăn xong, anh lại lôi kéo cô lên phòng khác của khách sạn, nơi này là phòng tổng thống, nhìn từ trên xuống thành phố càng đẹp hơn, cô hồi hộp đi vào cùng anh.
Cửa vừa đóng lại, Vũ Đình đã tự đưa ra quyết định cho bản thân mình, cô ôm chầm lấy anh từ phía sau, Lục Tử Sâm giật mình với hành động của cô.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.