Chương 12
Nghĩ về cô, nét mặt anh giãn ra, cô đúng là chưa bao giờ thay đổi, tính cách từ xưa đến nay vẫn vậy, anh vẫn chờ cô nhắn tin lại cho mình, rõ ràng đã báo là anh sẽ nhắn với cô mà.
Anh u sầu cầm máy lên ngắm nghía chờ đợi, cô đúng là vô tâm, lúc nào cũng bắt anh là người phải chờ cô.
Vũ Đình vừa tắm xong, đang sấy tóc cô nhận ra Lục Tử Sâm nhắn tin đến, cầm điện thoại lên thấy anh gửi một tấm ảnh, hình một con châu chấu được đan từ nan tre.
Cô cười tươi nhận ra đây chính là con mà ông ngoại cô đan, cô nhắn lại muốn đòi hết đồ chơi về, anh trả lời ngay lập tức nói, hẹn cô mấy hôm nữa sẽ đem qua.
Hai người nhắn qua nhắn lại gần 1h đồng hồ sau, cô ngáp to một tiếng, tiếc nuối kết thúc cuộc nói chuyện với anh.
Mai cô phải đi làm sớm, dù sao sự việc với anh đã được giải quyết rồi, cô vẫn cần kiếm cơm chứ.
Sáng hôm sau, cô dậy rất sớm hào hứng chuẩn bị đi làm, cô nấu bữa sáng xong còn chụp lại một tấm gửi cho anh.
Anh hiện tại chắc đang ở sân bay, nên chưa thấy nhắn lại, cô ăn một nhoáng là xong, vui vẻ cắp đồ lên đi làm.
Thấy cô vui vẻ hơn mọi hôm, mọi người trong công ty cũng nhìn ra được, chắc chắn là do hôm nay Lục tổng bận đi công tác, không có ai gọi cô lên văn phòng bắt bẻ nữa.
“Chị nói em nè, tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-that-dang-so-ma-that-that/1581496/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.