🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 11

 

Tiếng mẹ anh vừa dứt, Lục Tử Sâm đã không bình tĩnh nổi, anh ngồi thẳng lưng dậy, nghiêm túc nói với mẹ mình. 

 

 “Mẹ à, thứ nhất, mẹ cần hỏi tâm ý của cả con và em ấy, xem hai người đối với nhau là tình cảm như thế nào. Thứ hai, con không muốn bị ép buộc, hôn nhân của con phải do con tự quyết định” 

 

Bạch Mẫn Hoa gườm mắt nhìn con trai, không nghĩ con trai mình lại phản ứng mạnh như vậy, bà đánh mắt qua chồng muốn ông lên tiếng.

 

Nhận được ánh mắt từ vợ mình, Lục Minh Thành hắng giọng lên tiếng. 

 

“Mẹ con nói không sai, con lớn tuổi rồi cần kết hôn, nhưng con nói cũng đúng. Chuyện hôn nhân không thể ép buộc được, có ép thì cũng sẽ sượng thôi, ta cho con thời hạn trong năm sau không thì con khỏi cần về” 

 

Nói xong một tràng dài, ông đứng lên đi thẳng vào phòng đọc sách, mặc vợ đang tức đến dậm chân. 

 

“Bác gái à, cháu thấy cả anh và cháu có lẽ không thích hợp, cháu cũng không muốn phá vỡ tình cảm anh em này, về chuyện ân tình bác không cần để ý đâu” 

 

Chu Phượng Vũ nhẹ giọng nói với mẹ anh, cô quay qua anh mỉm cười, anh gật đầu hài lòng, bà nhìn hai đứa thở dài một hơi, đưa tay gõ lên đầu anh một cái. 

 

“Con cứ liệu hồn với mẹ đấy” 

 

Lục Tử Sâm xoa đầu kêu đau, đứng lên ôm lấy mẹ nịnh nọt, theo bà vào phòng đọc sách với ba, Chu Phượng Vũ nhìn theo bóng lưng hai người, cô tắt nụ cười giả tạo, móng bấm vào lòng bàn tay ghì lên những vết hằn.

 

Cô nhìn thái độ của anh, trong lòng đã có tính toán riêng, anh rõ ràng không muốn kết hôn với cô, coi cô như em gái, còn bản thân cô thì khác, cô sẽ dùng chính ân tình này, trói buộc anh cả đời bên cô.

 

Như đã có kế hoạch sẵn sàng, cô bước ra ngoài gọi một cuộc đến số lạ, người bên kia bắt máy, là giọng một người đàn ông. 

 

“Alo, cô có chuyện gì không thưa cô Chu” 

 

“Có chuyện cần hỏi anh đây, anh điều tra giúp tôi dạo gần đây, Lục Tử Sâm có gần gũi với cô gái nào không, sáng mai tôi muốn biết hết tất cả”

 

Gác Xép Của Tiếu Tiếu

“Được,  mai cô sẽ có tất cả thông tin” 

 

Cô hài lòng ngắt máy, cầm chiếc điện thoại trên tay, hồi hộp chờ đến ngày mai.

 

Trong phòng làm việc cá nhân của mình, Lục Tử Sâm đang ngồi ngắm nghĩ lại những món đồ chơi nhỏ xinh của Vũ Đình, nhớ lại năm đó khi quay lại tìm cô, cô đã dọn đi sớm không để lại thông tin liên lạc gì.

 

Anh buồn bã đi loanh quanh quả đồi, bất ngờ gặp ông chú quen với ông ngoại cô, ông ấy đưa cho anh một ba lô lớn, nói là cô gửi tặng cho anh.

 

Cảm ơn ông chú xong, anh cầm balo chạy về nhà, vào phòng anh mở balo ra xem, bên trong toàn bộ là đồ chơi cô tặng anh.

 

Anh nhìn từng món một, nào là châu chấu tre, giỏ tre, hình người gỗ, … còn có cả một lá thư nhỏ, bên ngoài ghi ‘Gửi Sâm Sâm’ anh mở ra đọc.

 

Nét chữ nguệch ngoạc như gà bới, anh dịch mãi mới ra cô viết gì, cô nói hẹn gặp lại anh, cô gửi đồ cho anh chơi tạm, khi nào gặp lại sẽ tịch thu lại sau, anh đọc lá thư mà cười vui vẻ.

 

“Cốc cốc cốc, anh à, em vào được không” 

 

Là Chu Phượng Vũ cô cầm theo ly sữa ấm, mà Bạch Mẫn Hoa bảo cô đem cho anh, anh ngồi thẳng lưng lại cất món đồ vào ngăn kéo. 

 

“Em vào đi” 

 

Anh cất tiếng gọi cô vào, cô cười ngọt ngào cầm theo cái khay, đặt trên bàn anh. 

 

“Bác gái dặn anh phải uống hết, em phải ở đây trông anh” 

 

Anh khẽ nhếch môi, cầm ly lên uống sạch, còn dốc ngược cốc xuống đất. 

 

“Sao hài lòng chưa cô nương”

 

 Cô nhìn hành động của anh, cười khúc khích, ngồi xuống ghế bên cạnh, cô nũng nịu xin anh. 

 

“Anh à, em tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh, anh xem có chỗ nào cho em vào làm được không”

 

“Công ty không cho đi chui đâu, em phải phỏng vấn đầy đủ, thử việc đạt mới được vào, hiện tại đang có vài vị trí bên ban kinh doanh, em có thể ứng thử”

 

 Ngồi đối diện cô, anh thoải mái nói, cô tự tin nắm c.h.ặ.t t.a.y lại. 

 

“Em sẽ cố gắng hết mình, cảm ơn giám đốc Lục” 

 

“Ừ phải thế chứ, không uổng công mọi người tin tưởng em” 

 

“Nếu vậy em sẽ về soạn cv đây, anh mau nghỉ sớm đi nhé”

 

 “Em cũng nghỉ đi” 

 

Cô cầm khay và cốc lên ra ngoài đóng cửa lại, anh nhìn cánh cửa đóng lại, gương mặt trở lại nét lạnh lùng, tay anh gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt vẫn nhìn vào điện thoại.

 

Tính ra Vũ Đình của anh rất thông minh, cô cũng mới ra trường 1 năm mà đã được vào công ty, làm việc cũng rất nhanh nhẹn, cũng chịu áp lực tốt, rất quyết tâm không nản lòng, tiếp thu cũng nhanh không ngại tăng ca nữa chứ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.