Chương 9
Vũ Đình nhớ lại, ngày bé cô rất thích ăn đùi gà chiên giòn, nên lúc nào cũng mơ mình ở trong nhà hàng, để thích ăn thì ăn không mất tiền mua nữa.
Ý anh đang nói về cô đó hả, lời nói vu vơ của một đứa nhỏ mà anh cũng tin sao, cô nhìn anh có chút cảm động, cô không nghĩ anh để tâm đến mấy thứ trẻ con của cô như vậy.
Lên đến phòng, đủ các món ngon bày ra trên bàn, anh kéo ghế cho cô ngồi xuống, anh ngồi lại ngay bên cạnh cô, giờ này thì nên ăn trưa chứ không phải ăn sáng nữa rồi.
Cầm chiếc bát anh múc một bát canh gà, đặt thìa vào bát rồi đem đặt trước mặt cô.
“Em ăn thử đi, ngày bé em ăn với anh luôn miệng nói, mê món canh gà mà người nhà anh làm”
Cô cầm bát lên, đưa thìa vào miệng nếm thử, rất ngon và ngọt, cô cảm thấy anh rất cố gắng gợi nhớ lại kí ức cho cô, Vũ Đình thật muốn trừng phạt anh thêm một chút, ai bảo anh hành hạ cô suốt một tháng qua chứ.
“Ngon lắm, anh sao biết mọi thứ về hồi nhỏ của em vậy?”
Ánh mắt anh hơi buồn, có vẻ cô đã khiến anh thất vọng rồi đấy, dám bắt nạt cô sao, cô ăn miếng là phải trả miếng.
“Em thật không nhớ gì hả”
“Không, em không nhớ có quen anh, nhưng em có nhớ bản thân có cắn vào môi một cậu bé”
“Đúng, đó chính là anh”
“Vậy tại sao anh lại bỏ đi, không thèm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-that-dang-so-ma-that-that/1581501/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.