Chương 8
Đúng 5h sáng, Vũ Đình đòi ông dắt mình qua nhà Lục Tử Sâm chơi, ông cô bảo mãi cô mới chịu đi vào lúc 6h, cô vác theo balo to trên vai, bên trong có một đống đồ chơi mà cô yêu thích.
Đến nơi, cô thấy hôm nay không khí rất kì lạ, mọi người chạy ra chạy vào, còn có cả bác sỹ nữa, cáng xe cứu thương chạy vào nhà, trên xe là Lục Tử Sâm.
Anh nhìn vô cùng yếu đuối, mẹ anh chạy theo xe khóc không ngừng, ba anh đang nói chuyện cùng bác sỹ, mọi người hối hả theo cáng cứu thương lên xe rời đi.
Cô chạy theo xe nhìn anh bị đưa lên xe, cô bật khóc tu tu, anh khẽ hở mắt ra nhìn cô, anh nở một nụ cười, đó là thứ cuối cùng cô nhìn thấy.
Nhà họ Lục rời đi chữa bệnh cho con trai, nghe nói cậu chủ nhỏ bị bệnh tim nên phải mổ gấp, từ đó đến tận lúc Vũ Đình trở lại thành phố đi học, cô không còn nghe tin gì về anh nữa.
Thời gian trôi qua cô cũng quên luôn đoạn ký ức hồi bé đó, khi tỉnh lại Vũ Đình ôm mặt khóc, sao đột nhiên cô lại nhớ ra nhỉ, từ trước đến nay cô chưa bao giờ nhớ đến cậu bé đó.
Nay nhớ lại tất cả, cô lại muốn gặp anh, cô chần chừ cầm điện thoại lên, suy nghĩ một lát Vũ Đình quyết định, tạm thời chưa gặp lại vội, cô xác nhận lại chút đã.
Nhìn đồng hồ là 10h sáng, cô quyết định ngồi dậy kiếm gì đó ăn, bước vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt qua, Vũ Đình nhìn gương mặt mình trong gương, cô trông có nét đáng yêu ưa nhìn, không phải kiểu quốc sắc thiên hương.
Nếu đứng cạnh anh, đúng là nhìn không được đẹp đôi lắm, hất thêm nước lên mặt, sao tự nhiên lại nghĩ đến việc đó chứ, rõ ràng là cô đã nghĩ hơi nhiều rồi.
Anh của hiện tại đâu phải anh của ngày xưa, biết đâu anh đã trở thành tay chơi khét tiếng, hoặc đã có hôn thê đâu đó rồi cũng nên.
“Tỉnh táo lại đi nào Vũ Đình, mày phải biết mày ở đâu”
Cô vỗ vỗ lên mặt mấy cái, ra ngoài cầm theo ví đi xuống dưới lầu mua gì đó ăn, đi ngang qua cô nhận ra có một chiếc xe đắt tiền đậu ở dưới, sáng rực cả góc phố.
Tò mò cô cũng lại gần ngắm nhìn, đúng là xe sang nhìn thôi cũng thích con mắt rồi, ghé mắt lại sát cửa kính thì cửa xe hạ xuống, người bên trong cùng cô đối mặt.
Gác Xép Của Tiếu Tiếu
Không ngờ đó lại là Lục Tử Sâm anh đang ngồi trong xe, cô sợ hãi vội quay đầu bỏ chạy, anh mở cửa xe chạy xuống đuổi theo cô.
Vũ Đình chưa chạy được 5 bước đã bị anh tóm được, anh lôi cô lại tay nắm c.h.ặ.t t.a.y cô không buông, cô vội gỡ tay anh ra mà không được, Lục Tử Sâm thấy cô vùng vẫy thì lên tiếng.
“Anh chỉ muốn nói chuyện, em đừng bỏ chạy như vậy”
“Em giờ không muốn nói chuyện với anh, anh mau buông em ra”
“Đình Đình em không muốn nhớ lại sao, chúng ta từng quen biết nhau từ nhỏ, còn từng hẹn nhau nữa em quên thật sao”
Cô nghe thấy vậy thì ngừng lại nhìn anh, anh nắm lấy cơ hội lôi cô vào trong xe, Vũ Đình để mặc anh kéo vào trong xe, cô ngồi xuống ghế phụ bên cạnh, anh kéo dây an toàn cho cô, anh nổ máy rời khỏi khu cô sinh sống.
Trong xe cô im lặng không lên tiếng, anh phá vỡ bầu không khí bằng cách mở nhạc lên, cô lại đưa tay tắt đi.
“Anh tính đưa em đi đâu vậy?”
Lục Tử Sâm ngập ngừng nói.
“Trước hết đi ăn đã, sáng anh chưa ăn gì cả”
Cô ngạc nhiên, đột nhiên nhớ ra gì đó, cô hỏi anh.
“Chẳng phải hôm nay anh ra nước ngoài hay sao, sao tự nhiên lại ở chỗ em”
“Anh đã nhờ người khác đi, anh có việc quan trọng hơn cần làm”
Việc gì quan trọng hơn cả việc đi ký hợp đồng cơ chứ, cô thấy khó hiểu thật sự, chẳng lẽ là vì cô sao.
“Em đừng nghỉ việc, anh biết hôm qua là anh sai, em có thể giận dỗi anh nhưng đừng vì vậy mà bỏ công việc”
“Em không nghỉ việc đâu, với cả nghỉ việc phải mất tận 30% lương, em tiếc tiền lắm”
Anh gật đầu hài lòng, anh bẻ lái xe đến một nhà hàng cao cấp, cô sửng sốt vội giữ tay anh lại, nhìn lại bản thân hiện tại của cô, cô đang mặc một bộ đồ ngủ thú đáng yêu, sao vào nơi như thế này được.
“Chúng ta đi chỗ khác ăn, em không muốn vào những nơi thế này”
“Đây là nhà hàng của anh, anh đã đặt sẵn đồ ở đây rồi, có phòng riêng không có ai vào trong phòng đâu, em đừng lo”
Ngập ngừng một lát, anh giúp cô tháo dây an toàn bước ra ngoài, anh nắm tay cô đi thẳng vào thang máy nhà hàng, cô để ý tên nhà hàng này rất buồn cười.
Tên nhà hàng ‘Những Chú Gà Vàng’ cô suýt chút phì cười, sao đặt tên hài vậy chứ,anh thấy cô cười thì giải thích.
“Năm anh 10 tuổi, có cô bé nói với anh, sau này cô ấy sẽ mở một nhà hàng, chuyên về các món gà, đặt tên là những chú gà vàng, cô ấy còn bắt anh thề phải mở cho cô ấy”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.