Chỉ có vậy mà cũng gọi cô lên tận văn phòng rồi nói thôi hả, cô khẽ ngẩng đầu lên nhìn phản ứng của anh, ai dè đúng lúc anh cũng đang nhìn mình.
Đáng sợ quá, cô vội cúi xuống, thấp giọng lí nhí nói.
“Xin lỗi, Lục tổng, em sẽ sửa lại ngay ạ”
Cô di di đôi chân, định bụng lấy lại tài liệu trên bàn làm việc của anh để cầm xuống sửa, anh thấy hành động của cô lại lên tiếng.
“Tôi cần gấp, cô sửa luôn ở đây cho tôi”
Anh xoay người lại đi đến bàn làm việc rồi ngồi tại ghế tựa, tay anh gõ gõ nhịp lên số tài liệu trên bàn.
“Tài liệu ở đây, cô ra bàn kia cầm bút xóa đi cho tôi”
Hả sửa ở đây á, cô c.h.ế.t mất, mà sao không thay vì ngồi xóa nó anh lại không để cô in bản mới nhỉ, nhanh hơn không, có lẽ cô nên nhắc nhở anh mới được.
“Lục tổng à, em thấy in thì nhanh hơn là ngồi lại lấy bút xóa, nó cũng đẹp hơn nữa”
Anh ngước mắt lên, cô vội đứng lưng thẳng tắp, chờ anh cho câu miễn lễ là cô chạy liền, môi mỏng anh khẽ nhếch.
“Cô thấy công ty thừa giấy rồi hả, in lại mất một khoản không nhỏ đấy, phải biết tiết kiệm chứ”
Gì vậy tài sản nhiều như vậy mà còn tiếc mấy tờ giấy hả, chẳng trách anh càng ngày càng giàu hơn, cô đúng là ngốc cần phải học hỏi cái tính tiết kiệm này của giới tinh anh.
“Sao cô còn đứng đó ngơ ngẩn, mau lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-that-dang-so-ma-that-that/1581511/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.