Chương 3
“Năm, bốn, ba, hai, một”
Vũ Đình âm thầm đếm ngược từng giây để tan làm, khi vừa đếm đến giây cuối cô vụt đứng dậy, nhanh chóng ôm tập tài liệu đã hoàn thành, đến bên bàn của người đàn ông lạnh lùng kia.
Để cẩn thận không bị anh bắt bẻ, Vũ Đình đã về muộn thêm chục phút, thầm cầu ông trời cứu cô.
“Lục tổng em đã xếp xong rồi, anh đúng là đoán như thần, đúng giờ về thì em hoàn thành xong công việc”
Cô nhìn anh khéo léo nịnh nọt thêm vài câu, cô cảm thấy bản thân không khác gì một tên nịnh thần đang hót bên tai của vị đế vương, tay cô sắp chắp trước n.g.ự.c để cầu xin anh đến nơi rồi.
Anh đưa tay ra đón lấy tài liệu, lật từng trang một, vẻ mặt khá hài lòng, để xuống bàn anh nhìn cô cất giọng.
“ ừ hừm, tôi thấy ổn rồi, cô có thể đi”
Như nghe được lời phán khỏi án tử, cô cảm ơn ông trời đã giúp, không quên nói lời tạ ơn với vị ‘thiên tử’ này.
“Vậy em đi trước, Lục tổng làm việc tốt, chúc anh một tối vui vẻ”
Cô dứt lời vội vàng đi ra cửa, chân cô đi nhanh tới mức có thể xoắn vào nhau được, phía sau ánh mắt vẫn dõi theo từng bước chân của cô, Lục Tử Sâm khẽ cười.
“Đình Đình ra rồi sao, tụi chị cứ nghĩ em ngủ quên trong phòng Lục tổng luôn đấy”
Gác Xép Của Tiếu Tiếu
Thư ký Vu lên tiếng hỏi thăm, cô vội giải thích, thời gian qua mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-that-dang-so-ma-that-that/1581510/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.