Edit by Mặc Hàm
Chỉ là một câu nhớ anh, đều làm cho Chu Lạp bối rối, ở chỗ Liên Tranh nhìn không thấy, túm chặt góc áo mình.
Trầm mặc một hồi, trong micro truyền đến thanh âm xe hơi ầm ầm, Chu Lạp mới dần dần tìm lại được thanh âm của mình, thay vì lo lắng suy nghĩ những chuyện được mất, còn không bằng cố gắng đáp lại tình cảm của Liên Tranh.
“Anh cũng nhớ em.
”
Bốn chữ này, lần đầu tiên Liên Tranh cảm thấy vô cùng trân quý, đây là lần đầu tiên Chu Lạp nói nhớ hắn, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, “Anh.
em…”
Xuyên qua điện thoại di động, Chu Lạp đều có thể nghe ra trong giọng nói của Liên Tranh mừng rỡ cùng luống cuống, anh cơ hồ có thể tưởng tượng ra, người đàn ông lớn tuổi hai mươi tuổi này, hai má ngượng ngùng.
Trái tim đập thình thịch, là Liên Tranh làm cho anh biết được động lòng là như thế nào.
Dù sao cũng là ở trên xe, nếu thể hiện tình cảm lộ liễu quá, Liên Tranh cũng nói không nên lời, hai người cầm điện thoại cười ngây ngô một hồi, mới nhớ mãi không rời cúp điện thoại.
Chu Lạp cúp điện thoại, không còn trống rỗng như lúc trước, đáp ứng Liên Tranh ăn cơm thật tốt, thu dọn một hồi, tính toán đi siêu thị mua chút đồ.
Con người không bao giờ có thể nhàn rỗi, nếu không sẽ suy nghĩ lung tung.
Gần cuối năm, học sinh trường học cũng lần lượt nghỉ lễ, quầy hàng vặt của Chu Lạp cũng nghỉ việc, từ tiểu khu ra đường, đều tràn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-toi/493514/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.