Thẩm Niệm Thâm đứng ở ven đường rất lâu, sau đó mới chậm chạp đi tới chỗ Tôn Điềm Điềm.
Mỗi một bước đi tựa như chịu trọng lượng nghìn cân.
Anh đến trước mặt Tôn Điềm Điềm, cúi đầu nhìn cô. Muốn nói gì đó nhưng cổ họng giống như bị dung nham thiêu cháy, đau đến phát không ra tiếng.
Tôn Điềm Điềm rũ đầu, trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện một đôi giày quen thuộc, cô ngẩn người, chậm rãi ngẩng đầu.
Đôi mắt cô đỏ bừng, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Thẩm Niệm Thâm.
Thẩm Niệm Thâm cũng nhìn cô, hai người lẳng lặng đối diện nhau, không ai mở lời trước.
Thẩm Niệm Thâm nhìn đôi mắt Tôn Điềm Điềm đỏ bừng, nhìn cô cố nén nước mắt, đôi mắt anh như căng cứng lại.
Anh nhìn cô chằm chằm một hồi lâu, rốt cuộc cũng ngồi xổm xuống, tay phải nhẹ nhàng vuốt tóc Tôn Điềm Điềm, thanh âm khàn khàn đến gần như nghẹn ngào, "Có phải em là đồ ngốc hay không, không phải đã kêu em về trường rồi sao?"
Tôn Điềm Điềm nhìn Thẩm Niệm Thâm, nghe thấy thanh âm của anh, ủy khuất nơi đáy lòng bỗng nhiên dâng trào, vốn đã cố nén nước mắt rốt cuộc cũng không chịu được, từng giọt từng giọt lớn rơi xuống, khóc lóc hỏi: "Sao bây giờ anh mới đến?"
Cô khóc cực kì thương tâm, mặt đẫm nước mắt, bả vai không khống chế được mà run rẩy.
Thẩm Niệm Thâm từ ngày đầu tiên quen biết Tôn Điềm Điềm, mỗi ngày cô đều cười, mỗi ngày đều sống vui vẻ, anh yêu nhất là nụ cười tươi sáng của cô, yêu cách cô cong cong khóe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-tot-nhat/110383/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.