Thẩm Niệm Thâm xin trường học cho tốt nghiệp trước, không chỉ học chương trình năm hai, mà anh còn phải đi học với năm ba. Không học xong, không được viết luận văn.
Năm nhất của Tôn Điềm Điềm rất ít tiết học, mỗi ngày chỉ cần không có tiết liền chạy tới học với Thẩm Niệm Thâm. Anh nghe giảng bài, cô liền an an tĩnh tĩnh ngồi bên cạnh, bằng không thì vẽ tranh, chơi di động, dù sao cũng không quấy rầy anh.
Trong tiết học, Tôn Điềm Điềm ghé vào bàn vẽ Thẩm Niệm Thâm.
Vẽ được một lát, cô lại nghiêng đầu quan sát, sau đó lại cúi đầu tiếp tục vẽ.
Thẩm Niệm Thâm đang nghe giảng bài, nhìn lướt qua giấy vẽ của Tôn Điềm Điềm, không khỏi cười cười, nhẹ giọng hỏi cô, "Tặng cho anh được không?"
Tôn Điềm Điềm nghiêng đầu, khóe miệng cong cong, "Anh muốn sao?"
Thẩm Niệm Thâm "ừ" một tiếng, "Muốn."
Tôn Điềm Điềm cười hắc hắc, "Chờ em vẽ xong rồi đưa cho anh."
Thẩm Niệm Thâm cười cười, "Được."
...
Hiện tại Thẩm Niệm Thâm gần như mỗi ngày đều kín lịch học, nếu không có tiết thì cũng ngâm mình ở thư viện.
Khai giảng đã được một tuần, Tôn Điềm Điềm còn chưa đi hẹn hò với anh.
Thời điểm ăn cơm trưa, cô nhịn không được, thật cẩn thận hỏi một câu, "A Niệm, anh... buổi tối có thời gian không?"
Thẩm Niệm Thâm sửng sốt, "Làm sao vậy?"
Tôn Điềm Điềm mím môi, nhìn chằm chằm Thẩm Niệm Thâm, nhỏ giọng nói: "Em muốn... nếu buổi tối anh có thời gian, chúng ta có thể đi dạo ở gần trường không?"
Nói xong, ánh mắt chờ mong nhìn Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-tot-nhat/110384/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.