Tôn Điềm Điềm có chút tò mò, cũng không đợi Thẩm Niệm Thâm đồng ý, liền vươn một ngón tay, cách lớp quần áo, chọt chọt bụng Thẩm Niệm Thâm.
Cơ bụng rất rắn chắc, ngón tay mềm mại giống như đang chọt vào một thứ gì cứng rắn, Tôn Điềm Điềm cảm thấy chơi rất vui, hì hì nở nụ cười, “Cứng quá à.”
Thẩm Niệm Thâm không biết Tôn Điềm Điềm lại nghịch ngợm như vậy, giơ tay cầm lấy ngón tay của cô, trong mắt mang theo vài phần ý cười, ngữ khí sủng nịch lại bất đắc dĩ, “Đừng quậy.”
Tôn Điềm Điềm cười hắc hắc, “Không có quậy mà.”
Thẩm Niệm Thâm buông ngón tay cô ra, nói: “Chờ anh thêm hai phút nữa, anh sấy phần tóc ở sau một chút.”
Tóc Thẩm Niệm Thâm còn hơi đọng nước, trong phòng nghỉ cái gì cũng có, anh đi đến trước ngăn tủ đựng đồ lộn xộn, lấy ra một cái máy sấy tóc từ bên trong.
Tôn Điềm Điềm thấy Thẩm Niệm Thâm muốn sấy tóc, vội vàng chạy tới, lấy đi máy sấy trong tay anh, vui vẻ nói: “Em giúp anh nha.”
Thẩm Niệm Thâm dở khóc dở cười, “Đừng quậy, anh chỉ sấy một chút thôi, còn đưa em đến bệnh viện nữa”
“Em sấy tóc cho anh cũng được mà.” Tôn Điềm Điềm không chịu đưa cho anh, tự mình cắm dây vào ổ cắm trên vách tường, sau đó kéo một cái ghế tới, cởi giày dẫm lên ghế.
Thẩm Niệm Thâm quá cao, cô phải đứng cao hơn một chút mới được.
Ghế có chút cao, may mắn là dây cắm đủ dài, cô chỉnh sức gió đến mức thứ hai, luồng gió nhẹ nhàng thổi qua tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-tot-nhat/110404/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.