Tôn Điềm Điềm giấu tay sau lưng, do dự không muốn đưa ra.
Thẩm Niệm Thâm thấy cô nhìn chằm chằm anh mà nửa ngày bất động, ấn đường nhíu lại hỏi: "Cắt trúng rồi?"
Tôn Điềm Điềm: "..."
"Cô có phải là ngốc đến chết hay không hả?" Thẩm Niệm Thâm đi về phía trước một bước, kéo tay cô từ phía sau ra.
Ngón trỏ có một lỗ hổng đang chảy máu ra.
Thẩm Niệm Thâm nhìn chằm chằm miệng vết thương trên ngón tay cô, tức khắc nhăn chặt mày, "Sao lại sâu như vậy."
Tôn Điềm Điềm: "Cắt nhanh quá, không cẩn thận liền... liền cắt phải."
Thẩm Niệm Thâm ánh mắt rất sâu nhìn cô, Tôn Điềm Điềm bị nhìn đến có điểm chột dạ, theo bản năng cuộn tròn ngón tay, nhỏ giọng nói: "Kỳ thật... cũng không phải rất sâu..."
Anh liếc nhìn cô một cái, bất đắc dĩ lộ ra ý trách cứ.
"Chờ tí, tôi tìm băng dán."
Nói xong liền buông tay cô ra, xoay người đi ra bên ngoài.
Tôn Điềm Điềm ngơ ngác đứng tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm ngón tay đang chảy máu của mình, đầu ngón tay còn lưu lại độ ấm từ tay Thẩm Niệm Thâm, sự ấm áp chạm vào lòng cô.
Cô lặng lẽ cong môi, tâm tình phá lệ tốt.
Thẩm Niệm Thâm lại từ phòng bếp đi ra, bà ngoại cảm thấy kỳ quái liền hỏi anh: "Lại làm sao vậy?"
Anh nói: "Điềm Điềm cắt vào ngón tay rồi, con tìm băng dán cho cô ấy."
Một bên nói một bên ngồi xổm trước TV, lôi ngăn kéo ra tìm. Kết quả tìm nửa ngày cũng không tìm được.
Bà ngoại nhớ ra, nói: "Trong nhà hình như không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-tot-nhat/110415/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.