Có một chân lí: khi người ta tò mò, người ta chỉ quan tâm xem sẽ phải tìm cách gì để moi móc cái bí mật đó ra, đặc biệt là một đứa có cái tính "hóng hớt" như tôi.
Rốt cuộc mang tiếng lên trường để học bài, cuối cùng lại bị cái "thiên cơ không thể tiết lộ" của Lâm Vũ Minh làm cho tinh thần bấn loạn, nội tâm gào thét, tâm trí đảo điên.
Cái nụ cười đầy mãn nguyện của lão khi đi từ phòng ra, là cái ý gì?
What do you mean? Lâm Vũ Minh?????
Lại còn "anh không nói cho Nấm đâu!"
Người đâu mà dễ làm cho người khác bực mình!
**
Rốt cuộc thì đó là chuyện gì?????
Là chuyện gì nhỉ?
Bực mình!
Bực mình!
Rất rất rất chi là bực mình!
-"Yến Chi, có cách gì để người khác tự động khai hết sự thật cho mình không?"
Con nhỏ nhìn tôi. Suy nghĩ một lát rồi nói rất tỉnh:
-"Nếu có cách để moi ra hết bí mật của người khác, cmn, tao thề đ** ngồi học ở đây nữa, tao sẽ bay hẳn sang Mỹ đầu quân cho FBI!"
Con Ly thì thông minh hơn, nó chen vô:
-"Mày muốn moi tin gì à, có một cách đó, mày trói người ta vô cột điện, tra tấn đi, thể nào cũng sợ mà khai!"
Haha, tra tấn, tra tấn Lâm Vũ Minh hả? Trói lão vào cột điện hả? chẳng biết là đứa nào sẽ trói đứa nào vào cột điện đâu, hỏng, hỏng, hỏng... cách này ngu quá, loại!
Con Yến Chi bỗng nhiên đập bàn phấn khích:
-"E hèm, có cách này, nhưng áp dụng với mày có vẻ không thành công được!"
Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-cua-nam/1994496/quyen-1-chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.