Hừm, có một sự nghịch ngu không hề nhẹ ở đây!
Ngày xưa mẹ hay chửi tôi là: mày chơi ngu vừa vừa thôi!
Lúc đó còn nghĩ mẹ chửi oan, bây giờ ngẫm lại, thấy mình đúng là ngu thật.
Cái "thuốc người lớn" mà con bé Lan Anh nói, là thuốc hạ đường huyết của bố nó.
Bố nó bị tiểu đường, thỉnh thoảng vẫn phải uống, cơ mà chả hiểu sao nó nghĩ gì mà đưa cho tôi rồi còn bảo tôi là "thuốc sự thật"?
Thế là hồi nãy tôi còn cao hứng pha hẳn một lúc 2 gói, lại còn đinh ninh là như thế mới có tác dụng. T____T
Lâm Mai Hương tôi rốt cuộc đã tạo ra nghiệp chướng mất rồi.
Lâm Vũ Minh, em hoàn toàn không cố ý, tất cả chỉ là sự cố nghề nghiệp!
Con bé Lan Anh còn léo nhéo trong điện thoại:
-"Tao xin lỗi mà, tao không cố ý, tao tự ý lấy của mẹ nên lấy nhầm, lần sau nhất định sẽ lấy đúng thuốc cho mày!"
Lại còn có lần sau nữa hay sao????
Lúc nghe nói xong, tôi tức đến cái mức không kiềm chế được mà gằn giọng đe dọa:
-"CMM, thế bây giờ anh trai tao thì sao, lỡ uống mất rồi thì sao?"
Con bé cười giả lả:
"Mày cứ sồn sồn như chó cắn....ừm...chồn; Không sao đâu, bố tao cũng uống suốt mà, thuốc đó mua tận bên Hàn Quốc tốt lắm đó, đảm bảo không chết được đâu, yên tâm đi!"
Ừ, thì không chết, nói hay lắm bạn thân yêu ạ!
Tôi chẳng thèm chào hỏi nữa, tắt rụp điện thoại.
Thật là, kế hoạch khai thác thông tin coi như phá sản ngay từ khi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-cua-nam/1994494/quyen-1-chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.