Năm nay tuyết rơi muộn hơn những năm trước. Ngoài trời gió thổi vi vu, những làn gió chu du bay nhảy khắp mọi ngóc ngách của thành phố.
Tôi đưa ánh mắt mờ mờ của mình nhìn lên khoảng trời bao la với những bông tuyết trắng xóa được ánh đèn điện cáp áp chiếu tới. Chúng lung linh huyền ảo, tựa như một bức tranh tuyệt đẹp của tạo hóa. Nhưng vẻ đẹp đó đối với tôi cũng giống như một chút kí ức buồn sót lại về anh.
Khoảng cách giữa ngày và đêm, một lần nữa đem tôi trở về với sự thật khốc liệt.
Đã 30 ngày kể từ khi anh ấy rời khỏi thế giới này. Tôi vẫn vậy, không khóc không cười. Nước mắt hay nụ cười trong tôi dường như đã trở nên chai sạn giữa khoảng cách sinh ly tử biệt.
Cái quy luật chung của mỗi con người, dù giàu có hay nghèo hèn, dù hạnh phúc hay đau khổ, đến cuối cùng cũng trở về với hai từ "cát bụi".
Tôi chỉ hối hận một điều, suốt mười năm tôi sống lưu lạc bên ngoài, cuối cùng lại bỏ lỡ giây phút đáng quý nhất.
Anh ra đi trong một buổi chiều cuối thu. Hình ảnh chiếc lá vàng lung lay rời cành cây như in đậm vào tâm trí tôi.
Lòng bàn tay anh lạnh ngắt, gương mặt nhợt nhạt lại càng u ám hơn. Tôi ôm chặt lấy anh, gọi tên anh, cố gắng níu giữ anh ở lại với cuộc sống này. Nhưng tất cả đều trong vô vọng.
Anh phải đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-de-em-yeu-anh-duoc-khong/361198/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.