Tôi tỉnh dậy và thoát khỏi cơn ác mộng với con quỷ mắt xanh lè. Đã lâu lắm rồi tôi không còn mơ thấy giấc mơ đó. Tôi nhớ có người đã từng kể với tôi câu chuyện về con quỷ mắt xanh. Người khơi mào nỗi ám ảnh về bóng đêm vào mỗi buổi tối là anh. Vì những câu chuyện ma đó, mà đêm nào tôi cũng phải ôm gối chạy tới phòng anh, đập cửa uỳnh uỳnh khiến cho ba mẹ phải quát lên giận dữ "Sao còn chưa chịu đi ngủ"... "Hứa Oanh, con muốn ăn đòn phải không ?"... "Hai đứa có thôi ngay mấy trò quậy phá đi được không ?"...
Bên ngoài có tiếng mở cửa, một cô gái với mái tóc ngắn màu vàng nhạt bước vào, tiếng giày cao gót vang lên đều đều. Cô ấy nở nụ cười, sau đó ngồi xuống chiếc ghế ở gần giường bệnh tôi đang nằm. Lúc cô ấy cười, ẩn hiện hai má lúm đồng tiền, nhìn nó thật đáng yêu, tôi cũng muốn có má lúm đồng tiền giống như cô ấy.
"Xin chào, cô ổn không ?"
Chị dâu hỏi tôi có ổn không ? Tôi phải trả lời như thế nào , nói dối hay nói thật. Nếu nói thật, tôi phải nói với cô ấy rằng tôi không ổn, tôi đang ghẹn tị với cô ấy, bởi vì cô ấy đã cướp mất người anh trai của tôi. Còn nếu nói dối thì sao ?... Tôi không muốn, tôi không phải một kẻ dối trá.
Nhưng lần này, tôi sẽ thủ vai một kẻ dối trá.
"Tôi ổn, cảm ơn cô"
"Tôi thấy cô ngất xỉu bên ngoài trời, cho nên đã đưa cô tới bệnh viện. Cô có chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-de-em-yeu-anh-duoc-khong/361200/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.