(Từ giờ sẽ kể theo ngôi thứ nhất)
Khi tôi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ ấm áp bên cạnh người tôi yêu thương, điều đầu tiên tôi thấy là gương mặt tuyệt đẹp của anh. Làn da trắng trẻo, chiếc mũi cao, cằm vline, hàng lông mày ngang được cắt tỉa gọn gàng. Phải công nhận một điều là, ở khoảng cách này, tôi mới có thể thấy rõ vẻ đẹp hoàn mỹ ấy.
Tôi đã định đưa tay chạm vào da mặt anh, nhưng rồi cánh tay đang lơ lửng giữa không trung cuối lại không tìm được điểm tựa. Không phải vì không thể chạm vào, mà là tôi không muốn bản thân đi quá giới hạn.
Tôi nhẹ nhàng ngồi dây, mặc quần áo chỉnh tề và ra khỏi hang.
Trước khi xoay người bước đi, tôi đã nhìn anh chăm chú, như muốn lưu tất cả vào trong bộ nhớ của mình. Đó là một hình ảnh tuyệt đẹp, người con trai mặc chiếc áo màu trắng, gương mặt tuấn mỹ với đôi mắt nhắm nghiền. Hơi thở đều đều vang lên, đôi môi vẫn mím chặt. Hai cánh tay đã từng ôm trọn lấy tôi giờ đây lại nằm gọn dưới nền đất lạnh lẽo.
Tôi nghe có tiếng gió thổi qua, phảng phất trong đó là một sự day dứt vô cùng lớn. Phải, tôi thật sự không muốn buông tay một chút nào... Nhưng rồi lại không thể tự lừa dối bản thân mình. Tôi quyết định ra đi.
Chưa bao giờ trong cuộc đời này, tôi đưa ra một quyết định khó khăn đến thế.
Tôi không chờ anh tỉnh dậy để nói lời từ biệt. Vì tôi biết anh sẽ không để tôi ra đi. Nhưng mà, người anh nói muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-de-em-yeu-anh-duoc-khong/361203/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.