Tôi đã có lần muốn đến Đài Bắc tìm anh, nhưng rồi lại thôi. Tôi cứ sống như vậy, ngày qua ngày, tháng qua tháng, lâu dần đã qua những mười năm. Nếu tôi được như năm tám tuổi, mất đi toàn bộ kí ức của bản thân, thì có lẽ sẽ không đau lòng, không cảm nhận được sự co bóp dồn dập của trái tim mình mỗi khi nhìn thấy anh trên màn hình tivi. Đặc biệt là nụ cười ấy, bao nhiêu năm vẫn rạng ngời, đẹp lộng lẫy như một minh tinh hay diễn viên điện ảnh. Một người đàn ông thành công, một người chồng mơ ước của biết bao người phụ nữ, rốt cục lại chính là anh trai của tôi - Trịnh Du Hạo, là chồng của cô gái kia, cô ta là ai chứ, tại sao có thể khiến anh yêu ? Tôi không biết đã đặt ra bao nhiêu câu hỏi cho suy nghĩ này, nhưng chỉ có duy nhất một câu trả lời, đó là cô ấy xinh đẹp hơn bất cứ người con gái nào khác. Cô ấy có đôi mắt to tròn, đen nhánh, hàng lông mày lá liễu, bờ môi lúc nào cũng đỏ mọng như nước kia. Dáng hình thon thả, gương mặt tựa như búp bê bằng sứ. Cô ấy đẹp và quyến rũ, thông minh nhưng không tỏ ra kiêu ngạo, là người phụ nữ hoàn hảo, được người khác ca tụng... Còn tôi chẳng là gì, thậm chí không đủ tư cách đem ra so sánh với hai từ "chị dâu".
Bắc Kinh vào buổi đêm rực rỡ ánh đèn, tôi hòa mình vào dòng người đông đúc, lang thang trên mọi nẻo đường của thành phố. Tôi không biết mình đã đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-de-em-yeu-anh-duoc-khong/361202/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.