Đưa tiểu Thụ kia về nhà, Chu Thiên Kỳ một mình đi lại trên đường cái cảm thấy trống trải lạnh lẽo, ánh sáng lờ đèn điện lờ mờ chiếu xuống người Chu Thiên Kỳ, trên người cậu phảng phất như tỏa ra chút sáng màu vàng. Áo khoác trắng trở thành vàng mái tóc mềm mại cũng trở nên rực rỡ dưới ánh đèn.
Lúc này chuông điện thoại liền reo, “ Chuyện gì?”_ là Tiểu Hạo.
“Tại sao đã trễ rồi mà vẫn chưa trở lại?” Giọng nói lạnh lùng của Chu Thiên Hạo truyền đến, rõ ràng là giọng điệu chất vấn.
“Cậu muốn xen vào làm gì?” Chu Thiên Kỳ rất không hài lọng với giọng điệu chất vấn của em trai.
“Em đói …”
“Không phải đã viết giấy để lại nói cơm ở trong nồi cơm điện, đồ ăn cho vào lò vi sóng rồi sao? Chẳng lẽ còn muốn viết hẳn lên giường?” Chu Thiên Kỳ bực tức mà không có chỗ xả, em trai cậu thực sự là được nuông chiều đến không còn gì để nói, thành ra thói quen ăn uống cũng bị nuôi thành xấu.
“Điều này có thể được đó…” Chu Thiên Hạo nói.
“Sặc” Chu Thiên Kỳ đá một cước vào cột đèn đường ở bên đường, “Cậu một vừa hai phải thôi!” Nhớ đến cảm giác không rõ ràng đối với em trai mình, Chu Thiên Kỳ liền bực bội, chỉ có thể dùng lời nói nóng nảy để che đi nội tâm hỗn loạn của mình.
“Anh…” Chu Thiên Hạo muốn nói lại thôi cuối cùng trực tiếp cúp điện thoại.
Chu Thiên Kỳ hiện tại đâu chỉ có phẫn nộ… Chu Thiên Hạo anh đây sẽ không để yên cho cậu.
Đùng đùng giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-em-van-luon-thich-anh/147796/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.