“Gọi anh tới làm gì?” Chu Thiên Kỳ tùy ý kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh bàn nhỏ, cắn ống hút, lộ ra biểu tình lơ là mà ở nhà khó lộ ra. Vốn là một dung mạo đẹp trai tuấn tú lại cảm giác được lộ ra một tia giảo hoạt cùng xấu xa.
Gần đây xảy ra nhiều chuyện khiến cho nét u sầu trên gương mặt cũng tản đi sạch.
“Em nhớ anh mà!” Đôi mắt Tiểu thụ ngây thơ mong chờ nhìn Chu Thiên Kỳ. Sau đó liền di chuyển dịch dần tiếp cận đến khuôn mặt của Chu Thiên Kỳ.
“Cô đơn? Cần anh đến “tưới” cậu sao?” Đầu ngón tay Chu Thiên Kỳ nhẹ nhàng quyến rũ cằm Tiểu thụ trong mắt tràn đầy sự trêu ghẹo. Tiểu thụ quả nhiên là thiên nhiên thụ, gương mặt trắng nõn mịn màng, ánh mắt lộ ra sự cô đơn, thân thể cường tráng giấu đằng sau lớp quần áo, thoạt nhìn sẽ thấy là kiểu nhu hòa lại không yếu đuối, chính là một Tiểu thụ khiến người ta phải ngược.
“Anh cũng không đến tìm người nhà chơi cùng sao?” Tiểu thụ chu cái miệng nhỏ nhắn, đoạt lấy đồ uống ấm áp trong tay Chu Thiên Kỳ không hề cố kỵ mà cắn lên ống hút.
“Gần đây đã đủ phiền chết rồi, tâm tư đều rối cả lên còn tìm người chơi được sao…” Chu Thiên Kỳ thở dài, sự kiện kia của em trai thật là làm cậu một trận nhộn nhạo ở trong lòng.
Hai người hợp tâm trạng liền ở trong quán nhỏ chơi đến giữa trưa. Chu Thiên Kỳ nghĩ Tiểu Hạo đã xuất viện không còn gì đáng ngại nên mới nói có bạn đến, mượn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-em-van-luon-thich-anh/147797/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.