“Anh, anh rất ghét em sao?”. Chu Thiên Hạo hôn liên tục xuống những giọt nước mắt rơi trên mặt Chu Thiên Kỳ, một tay cầm cổ chân đồng thời cũng đưa một vào giữa hai chân của Chu Thiên Kỳ. “Tại sao lại phải khóc vậy?”
“…” Chu Thiên Kỳ không biết nói gì, cũng không muốn cùng em trai hôn môi, quay mặt ra chỗ khác, đem mặt chôn vào trong gối, cằm đau nhức.
Rốt cuộc kiếp trước cậu đã làm chuyện xấu gì, khiến hiện tại em trai lại nghiêm phạt… trong lòng Chu Thiên Kỳ rất loạn, hai tay bị Chu Thiên Hạo nâng lên,.. bị áo quấn lấy cổ tay, tay bị trật khớp không thể dùng lực, em trai vốn ghê tởm loại sự tình này, vì cái gì lại đối với cậu làm ra loại sự tình này. Em trai cùng cậu đều là thẳng nam, vậy mà lại không bài xích những chuyện này, hắn cho rằng chuyện này sẽ làm cậu ghê tởm sao… hay là bản thân hắn không tiếp thu được những thứ này mới áp đặt lên người cậu khiến cậu chán ghét những thứ này sau đó khôi phục lại bình thường? Chu Thiên Kỳ kéo ra nụ cười bất đắc dĩ, tuy nhiên cũng không thể khống chế được mặt mình. Em trai hắn từ khi nào thì biết cậu tiếp xúc với những thứ này? Trong lòng đột nhiên sáng tỏ, bắt được một điểm quan trọng.
Đột nhiên Chu Thiên Hạo không có chút động tĩnh, Chu Thiên Kỳ cảm thấy bầu không khí có chút quỷ dị, lén nhìn một chút muốn xem là tình huống gì, vừa quay đầu liền thấy, ‘…” Trong ngực Chu Thiên Kỳ chợt lạnh một mảnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-em-van-luon-thich-anh/147813/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.