*Lảm nhảm: Một tuần nay máy ta bị hỏng nên không edit với post truyện được từ giờ ta sẽ lại chăm chỉ lại nha ^^.
“Anh trai thật sự tốt mà, nhìn em trai bị người khác đánh mà còn bình tĩnh được như vậy.” Chu Thiên Hạo lau sạch vết máu ở khóe miệng, miệng tươi cười khôi phục bộ dạng xấu xa giống như trước, đến gần người anh đang ngây người của mình, một tay nặng nề vỗ lên vai Chu Thiên Kỳ. Biểu hiện như chưa từng có trận đánh nhau kia.
“Hừ.” Chu Thiên Kỳ khoác một tay lên vai của anh trai. Vốn đang rất lo lắng cho tình huống của em thiếu chút nữa liền dự định báo cảnh sát, kết quả chẳng phải tên khốn này vẫn vô cùng tốt sao, còn có em gái kia giúp đỡ, chính là bị nhiều người đánh như vậy hắn cũng không có thương tích gì. Việc này cũng không nhắc nữa, suýt đem cậu làm thành người tàn phế, còn lộ ra cái biểu tình kiểu như chưa từng phát sinh chuyện gì thế này, Chu Thiên Hạo hắn có phải là người không vậy?
“…” Chu Thiên Hạo quay mặt ra chỗ khác hiếm thấy trầm mặc nhỏ, “ Anh vẫn còn tức giận chuyện ngày đó sao?” Không tự chủ mà nói ra.
“Hả?” Cho dù giọng nói của Chu Thiên Hạo rất nhỏ giống như lẩm bẩm, nhưng Chu Thiên Kỳ vẫn nghe được rõ ràng. Một câu nói phát ra từ miệng em trai như vậy khác nào lời xin lỗi. Trong lòng có chút gợn sóng, lại có chút không dám tin tưởng.
“Thế nào anh không nghe rõ sao?” Chu Thiên Hạo tiến sát lại gần lỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-em-van-luon-thich-anh/147814/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.