Trời còn chưa sáng, Băng Băng đã chuẩn bị về nhà, cô dọn lại phòng, mang theo ít đồ dùng của cô. Cả đêm cô không tài nào chợp mắt nổi, đợi về nhà sẽ ngủ một giấc thật ngon mới được
Xuống đến nhà, cô nghe tiếng phát ra từ hướng bếp, đến gần thì nhìn thấy thím Lệ đang loay hoay làm gì đó
“Thím làm gì mà dậy sớm thế"
Vì đang yên tĩnh đột nhiên có tiếng nói cũng hù thím Lệ một phen, thím Lệ quay người, hai tay vẫn đặt lên ngực vì chưa hoàn hồn:”Tiểu thư, hù chết thím rồi"
Băng Băng cười mỉm chạy đến vỗ vỗ lưng thím bày ra vẻ mặt hối lỗi
“Con ăn sáng nhé, thím đang làm sắp xong rồi"
Nhìn trên bếp thật sự là có nồi cháo đang bóc khói nghi ngút, cô mới gật đầu, rồi ngoan ngoãn đi qua bàn nhỏ trong bếp ngồi đợi
“Bình thường thím đều dậy nấu điểm tâm giờ này à? Con nhớ thường sẽ là bảy giờ chứ”-Thói quen này đều theo cô từ nhỏ, cô chắc chắn không nhớ lầm
“Từ lúc lão gia bị thương trở về, mỗi ngày đều ngủ rất sớm, trời chưa đến sáng đã thức, khẩu phần ăn hàng ngày đều được lên thực đơn không trùng lặp, bữa ăn phải chia thành rất nhiều bữa nhỏ. Thức ăn của những người khác nấu ông ấy ăn không hợp khẩu vị nên thím mới không yên tâm giao cho bọn họ. Mấy năm nay thím cũng quen giờ giấc như vậy rồi nên ngày nào cũng đến giờ này là tỉnh giấc"-Thím Lệ nói ra rất thoải mái, không có thái độ gì gọi là bực dọc
Băng Băng đâu muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-em-yeu-anh-duoc-khong/270778/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.