Tiếng gõ cửa vang lên một lúc, Vương Hạo đi đến mở cửa, anh mới tắm ra nên không biết người ngoài cửa đã đợi bao lâu rồi
“Sao không tự vào phòng đợi anh"-Vương Hạo nhìn cô đang đứng trước cửa, cánh tay vẫn đang đưa lên khoảng không, nếu anh không mở cửa chắc cô vẫn kiên nhẫn đứng đó gõ mãi
“Em thấy không tiện lắm”-Nói rồi cô đi vào trong phòng
Vương Hạo đóng cửa lại cũng đi theo cô.
Băng Băng thực ra cũng không có việc gì, cô cũng định tự vào nhưng lại do dự, nghĩ một hồi vẫn gõ cửa thì hơn.
Đến cạnh tủ đầu giường trong phòng anh, cô mở ngăn kéo lấy thuốc, rót một ly nước lọc đưa lên:”Anh lại quên uống thuốc à?”
Hỏi thì hỏi, nhưng cô đưa cho anh rõ ràng là bắt anh phải uống.
“Anh uống rồi"-Vương Hạo vừa nói vừa lấy khăn tắm lau mái tóc ướt của mình
“Ồ, chắc em nhớ nhầm"-Rõ ràng là cô đã đếm số thuốc phân ra từng gói nhỏ, hừm cô bây giờ có phải được coi là cố tình kiếm chuyện với anh không nhỉ
Thấy Băng Băng rút tay lại, anh đi đến cầm lấy số thuốc bỏ vào miệng uống.
“Chẳng phải uống rồi à"-Băng Băng thấy anh như vậy lại có chút kinh ngạc
“Uống thêm cũng tốt, sẽ nhanh khỏi hơn"-Anh cười hì hì
“Uống quá liều cũng không tốt đâu, sẽ sinh ra tác dụng phụ"
“ sau này sẽ uống đúng liều”-Ngoan ngoãn lạ thường, giống như chú cừu non đang nhận lỗi
“Ngủ sớm đi, ngày mai em sẽ về sớm, em dặn thím Lệ mỗi ngày chuẩn bị thức ăn theo chế độ riêng rồi, mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-em-yeu-anh-duoc-khong/270780/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.