Tuấn Lãng mỗi ngày đều nằng nặc đòi đi theo Minh Khải đến công ty, anh cũng không từ chối, xem ra đứa cháu này rất được lòng anh. Ngoại trừ những lúc anh đi xử lí công việc, gặp khách hàng thì tiểu Lãng sẽ ở lại công ty tự chơi đợi anh, cậu bé cũng không than vãn. Thời gian của cậu cũng còn vài ngày, Băng Băng thấy con cứ phiền Minh Khải liền đăng kí một khoá học sắp khai giảng, dù bây giờ đang là thời gian nghỉ hè...
“Cháu không muốn trở lại trường đâu, bây giờ còn đang là kỳ nghỉ. Tại sao mẹ cháu lại như vậy"-Tuấn Lãng chán chường ngả lưng xuống sofa than vãn
“Chẳng phải vì cháu cả ngày không thèm để ý đến mẹ cháu à, hai ngày nay mẹ gọi đến cháu đều bận chơi"-Minh Khải lật từng trang tài liệu đọc nhàn nhã trả lời
Tuấn Lãng có chút ấm ức:”Mấy hôm nay mẹ còn không buồn về nhà, mẹ đã sớm không để cháu trong mắt rồi"
“Biết sớm thì đỡ tổn thương"-Đây là lời nói thật lòng
Tuấn Lãng bĩu môi:”Hừ, cậu không sợ cháu đi mách mẹ việc chú với cô Đồng Đồng làm trò người lớn trước mặt cháu à”
Anh gập tài liệu lại nhìn Tuấn Lãng sâu xa:”Hôn nhau qua mắt cháu là trò người lớn hửm? Là ai đột nhiên xông vào phòng cậu không gõ cửa"
“Cháu không biết, cháu chỉ biết mẹ sẽ tin cháu. Cháu phạt cậu dẫn cháu đi ăn cá nướng, bằng không cháu sẽ đi tìm cô Đồng Đồng bảo cô ấy dẫn đi"
“...”
Minh Khải thoả hiệp, dẫn Tuấn Lãng đi ăn. Đứa trẻ này, bắt đầu có chút phiền phức.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-em-yeu-anh-duoc-khong/270783/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.