Giờ đây khi nhìn thấy căn biệt thự Vương gia trước mắt, Băng Băng chợt chua xót trong lòng, ở đây có tuổi thơ, có tình yêu, nhưng rồi cũng trở thành những điều đã cũ.
“Sao vậy, hối hận rồi?”-Vương Hạo ngồi ở ghế sau trong xe kéo tay cô bên cạnh hỏi
“Đi thôi"
Hẳn là những chuyện xảy ra ở Canada anh không hề hay biết đi, chỉ có cách lý giải đó mới thích hợp với câu hỏi của anh lúc này. Nếu biết nhất định anh sẽ đưa cô tránh ra ba anh càng xa càng tốt.
Lôi Thiên từ ghế phụ phía trước đi xuống mở cửa cho hai người, cơn gió lạnh thổi qua khiến cô rùng mình. Vương Hạo xoa xoa bờ vai cô rồi dẫn cô vào
Vừa vào nhà, thím Lệ nhìn thấy cô liền sốt sắng đi đến kìm nén giọt nước mắt lăn ra nhìn Băng Băng một lượt từ trên xuống dưới:“Tiểu thư, mấy năm rồi không được gặp con. Con đã ra dáng thiếu nữ như vậy ”
Băng Băng ôm lấy thím Lệ làm nũng:”Thiếu nữ gì chứ, con đã là mẹ của một đứa con rồi đấy"
“Thật sao!”-Bà ta bất ngờ, ánh mắt có vẻ không tin nhưng cũng nhanh chóng thay đổi trạng thái, bà vuốt tóc cô:”Không ngờ đến con đã lập gia đình, đứa trẻ này lớn thật rồi"
Băng Băng nhất thời cao hứng quên mất. Cô đang nói cái gì vậy chứ. Cô đưa ánh mắt cầu cứu với Vương Hạo, anh nhìn thấy lại lờ đi như không có việc gì. Đáng ghét.
“Con nhớ những món ăn của thím làm lắm, hôm nay thím phải trổ tài nấu cho con ăn nhé"
Nghe khen đến mát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-em-yeu-anh-duoc-khong/270784/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.