Trong căn biệt thư to lớn đó, tiếng đồ đạc bị ném vỡ liên tục được truyền ra ở trên tầng lầu, những người giúp việc trong nhà sợ đến mức không dám đến gần cầu thang.
Giọng nói của một người đàn ông trung niên gầm lên rất đáng sợ:”Mày nghĩ gì trong đầu mà lại dám bán đứng Thái gia vậy"
Người đứng đối diện ông vẫn kiên định không lên tiếng mặc cho ông có ném bao nhiêu thứ vào người, ông không nhịn được bước đến giáng một cái tát thật đau điếng vào người cô
“Mày muốn tất cả đều thân bại danh liệt trong tay mày thì mới vừa lòng sao"
Y Lâm bị đánh mạnh như vậy cũng không lên tiếng, không oan ức, không rơi nước mắt, cô cam chịu.
“Đáng lẽ tao không nên nhặt xác mày về, để rồi sau từng ấy năm tỉnh dậy lại lấy ơn báo oán"-Ông vẫn tiếp tục rủa Y Lâm đang lặng lẽ đứng ở đó
“Nếu như không còn gì nữa thì con đi trước"-Y Lâm quay ngoắt đi
Chưa ra đến cửa, ông Thái phía sau lại ném thêm một món đồ đến lớn giọng:”Đứng lại!”
Y Lâm siết chặt hai bàn tay lại thành nắm đấm vẫn đứng đó không quay lưng lại
Ông Thái lúc này đột nhiên kìm nén bình tĩnh hạ giọng:”Nghe nói con gái của Vương gia về rồi, cô ta vừa được Lưu thị tuyên bố là em gái ruột của Minh Khải. Hai nhà đó mà kết hôn thì rất phiền phức. Cho nên con phải nhanh chóng nghĩ cách bước vào Vương gia làm con dâu đi. Như vậy thì Thái thị mới có chỗ đứng vững được.”
“Con không muốn, dù bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-em-yeu-anh-duoc-khong/270785/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.