Trên hành lang bệnh viện, ba chiếc cabin đồng thời đang lăn bánh tạo ra những âm thanh lạnh tê người. Những bước chân dồn dập vang lên rất gấp gáp. Đến phòng cấp cứu bọn họ bị chặn ở ngoài yêu cầu đợi.
Nhã Âu bất lực tuột người ngồi sập xuống mặt đất, lần thứ ba, chính xác đây là lần thứ ba cô phải trải qua những chuyện này. Lần đầu tiên là lần Minh Khải cứu Băng Băng mà hôn mê, lần thứ hai là lần Băng Băng tai nạn ở Canada cùng những chuyện ở nhà kho đó, khiến bao người thương tích, hôm nay là lần thứ ba. Có phải thật sự xúi quẩy hay không mà cứ là Băng Băng và những người liên quan đến cô ấy
Minh Khải ngồi xuống bên cạnh vỗ vỗ lưng Nhã Âu:”Đừng lo lắng quá. Em ấy sẽ không sao đâu”
Nhã Âu quay người ôm anh:”Tại em có phải không? Nếu hôm qua không phải em kêu tài xế về trước thì tiểu Lãng đã không bị bắt đi”
“Em cũng bị thương, sao không lo cho bản thân mình trước đi hửm”- Minh Khải gõ lên vết bầm trên trán cô
Nhã Âu lắc đầu liên tục phủ nhận:”Tóm lại là tại em, biết xảy ra chuyện như vậy tối hôm qua em sẽ kéo Băng Băng cùng về"- Cô rơi nước mắt
Anh xoa đầu cô:”Ngoan! Đừng suy nghĩ lung tung"
Tối hôm qua Nhã Âu muốn tự mình đưa tiểu Lãng về nên đã gọi tài xế về trước, lúc xe sắp ra đến cửa hầm thì phía trước có người đàn ông chạy ra chặn xe cô. Nhã Âu lo lắng người kia bị thương liền xuống xe xem sao. Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-em-yeu-anh-duoc-khong/270790/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.