Anh bán tin bán nghi. Không phải anh không có ý nghĩ đó trong đầu. Chỉ là không dám tin
Băng Băng giật thốt:”Cô nói nhăng nói cuội cái gì vậy"
Băng Châu ra hiệu cho người phía sau, hắn ta tay cầm một văn kiện hồ sơ đưa cho Băng Châu:”Đây là kết quả xét nghiệm ADN lấy từ mẫu tóc của ba anh và đứa bé vừa được gửi đến, kết quả trùng khớp 99,9%. Anh và đứa bé sẽ không cùng huyết thống nếu trường hợp anh không phải là con ruột của ba anh"
Vương Hạo cầm tài liệu xem tay bất chợt run lên, anh nhìn Băng Băng:”Có thật không?”
Băng Băng không nói nên lời, nếu có thể cô mong anh đừng bảo giờ biết đến sự tồn tại của tiểu Lãng, cô không muốn lấy con ra làm cầu nối cũng không muốn nó vướng vào những thứ không sạch sẽ như trong quá khứ của cô.
“Anh hỏi là có thật không"-Vương Hạo lớn tiếng, anh như muốn gầm lên
Anh rất mong cô có thể thành thật, nhưng giờ đây dù là lời nói dối anh cũng muốn nghe chính miệng cô nói ra
Cô khiến anh thất vọng rồi, cô chọn cách im lặng
Băng Châu cũng không muốn làm người tốt giúp bọn họ một nhà ba người nhận nhau làm gì. Cô chẳng được lợi gì cả
Tiếp đến Băng Châu lấy trong túi quần jean phía sau ra một con dao bấm ném đến trước mặt anh hỏi:”Muốn cứu con anh không?”
“Muốn làm gì"- Vương Hạo có ý nghĩ rằng Băng Châu muốn anh giết Băng Băng
“Quỳ xuống"- Băng Châu ra lệnh
Giây phút anh thoả hiệp chuẩn bị khuỵu gối xuống đất, Băng Băng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-em-yeu-anh-duoc-khong/270791/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.