Mùi thuốc khử trùng thật làm Băng Băng chán ghét. Từ nhỏ cô đã ở bệnh viện không biết bao nhiêu lần, cô rất ghét nhưng vì cô Minh Khải mới thành ra như vậy cô cũng hết cách rồi.
Dạo quanh bệnh viện một lúc điện thoại cô lại kêu lên 3 tiếng. Cô nhìn tên trên màn hình hơi nhìu mày. Không biết tên này cô đặt cho hắn lưc nào nữa.
"Chuyện gì? " - Băng Băng lười biếng trả lời
"Cô thật là đi mua đồ ăn sao? Hay cô muốn bỏ đói tôi?" - giọng nói vang dội có vẻ khá tức giận từ đầu máy bên kia truyền đến
Băng Băng thở dài:"Lát nữa Nhã Âu sẽ mang thức ăn đến cho anh. Cô ấy nói thức ăn ở bệnh viện không hợp vệ sinh. Anh tỉnh lại rồi tôi cũng không cần làm vật cảng để anh ngứa mắt nữa. "
"Cô đang ở đâu?"
"Trước cổng bệnh viện!"
... Theo sau đó là hồi bíp bíp. Hắn tắt điện thoại, hẳn là điên tiết lên rồi. Cô vẫy tay bắt chiếc taxi rồi về nhà. Ngồi lên taxi cô nghe tiếng Minh Khải gọi cô. Không phải chứ? Là ảo giác ảo giác...
Về đến trước cổng nhà cô nhìn thấy chiếc xe quen thuộc. Vương Hạo về rồi. Mấy ngày qua anh không đến trường cũng chẳng về nhà. Cô thấy anh bước xuống xe vui mừng chạy đến tùm lấy tay anh cười vui vẻ.
"Mấy ngày nay anh đi đâu đấy?" - mặt cô từ vui biến thành sắp khóc
"Chuẩn bị hôn lễ!" - một cô gai từ trong xe bước ra vểnh mồm lên nói
Băng Băng theo tiếng nói quay qua nhìn. Vương Hạo cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-em-yeu-anh-duoc-khong/542433/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.