"Lúc nảy chẳng phải cô nói tối nay đến nhà tôi sao?" - Minh Khải cười cười, tia ánh nhìn nguy hiểm về phía Băng Băng.
Băng Băng bịt tai lại:" Aaaa tôi không nghe không nghe.aa.a.a.a.a. " - vừa nói aaa vừa chạy nhanh lên phòng bệnh của hắn.
Cô chỉ đơn thuần nghĩ rằng hắn đã tắt điện thoại vì hắn luôn tắt ngang khi cô nói, nhưng sao hôm nay ma xui quỷ khiến gì lại làm hắn như vậy chứ? Không những không tắt ngang còn lắng nghe mà không lên tiếng nữa. Haiiizz ai đó giết tôi đi...!
Dù sao hôm nay Băng Châu ở nhà ăn cơm rồi cũng sẽ ở lại thôi. Nên cô bây giờ về nhà cũng chẳng có gì vui. Ở lại đây chăm sóc hắn cũng coi như mở lòng tốt vậy. Là do cô nên cô phải chịu trách nhiệm.
Minh Khải mở cửa phòng ra đã thấy thân hình nhỏ bé của Băng Băng đang cuộn tròn trên giường. Hắn nhếch môi. Đứng ở cửa lúc lâu cũng bước đến. Vuốt ve mặt cô, đùa giỡn với những cọng tóc của cô.
Băng Băng lim dim mở mắt. Hai ánh mặt chạm nhau, xẹt qua một tia lửa điện. Cô thoáng chóc đỏ mặt. Minh Khải đứng thẳng người lên đi qua phía cửa sổ
"Anh.. Có đói bụng không? Lúc tối Nhã Âu mang đồ ăn đến anh có ăn hợp khẩu vị không? Anh có muốn ăn gì không? Tôi sẽ đi mua. " - Băng Băng rối loạn nói gì cô cũng không biết.
Giờ này cô còn có tâm hồn ăn uống nữa cơ đấy!! Băng Băng ơi nếu có cái hố thì bây giờ mày chui xuống là chắc rồi
"Nhã Âu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-em-yeu-anh-duoc-khong/542435/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.