Mùa xuân lại nối tiếp mùa đông, như vậy mùa đông đã đi rồi. Sở dỉ chưa bao giờ nghĩ chỉ trong một mùa đông lại có nhiều biến cố đến vậy, thật ra tất cả đều ập đến chỉ sau một đêm. Tiếng cười dần mất đi trong căn nhà này.
Băng Băng đứng trước cửa phòng Vương Hạo. Cô nên xin lỗi anh. Vì bản thân cô không tin anh, chưa biết chuyện gì đã phán anh tội tử hình như vậy cũng thật quá đáng mà.
Đi loay hoay một lúc, cô nghĩ rằng nên nói cho anh biết mọi chuyện. Cô muốn biết cảm giác của anh sẽ như thế nào khi biết cô sắp kết hôn với Minh Khải. Vui hay buồn? Thích hay không thích?
Nghĩ hoài cũng chẳng được gì đành mở cửa vào phòng. Mọi lần cô đều cốc cửa nhưng linh cảm cứ đưa tay cô đến cái tay nắm cửa. Thế nào hôm nay cô lại vô phép tắt như này?
Mở cửa ra. Cảnh tượng trước mắt thật sự rất quen. Như cảnh tượng tối hôm qua vậy. Nhưng khác lạ một điều. Hôm qua cảnh cô nhìn thấy là hình động còn đang tranh chấp hành hạ thân xác nhau của Minh Khải và Băng Tử còn hôm nay lại là hình tĩnh sau một đêm hoan ái của Vương Hạo và Băng Châu. Sao hai chị em bọn họ lại có thể hẹn nhau làm ra những chuyện này cùng ngày vậy chứ?
Cô đưa tay lên bịt miệng lại kìm nén tiếng thét. Anh ấy thật sự yêu Băng Châu. Anh ấy nói sẽ cố gắng yêu cô chỉ đơn thuần là sự thương hại. Anh ấy trước giờ là người phong lưu như vậy sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-em-yeu-anh-duoc-khong/542438/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.