"Cộc cộc..." - tiếng cốc cửa kêu vang làm âm thanh tĩnh mịt bị phá đám hoà toàn.
Băng Băng không định trả lời với người đang cốc cửa. Nhưng có vẻ người đó khá lì lợm chã những không biết điều không chịu đi còn kiên trì đập cửa càng lúc càng mạnh. Băng Băng điên tiết đi đến mở cửa.
Vừa mở cửa nhìn thấy người không muốn thấy cô lại điên hơn quát lớn:"CHUYỆN GÌ?"
"Không mời tôi vào sao?" - cô gái nhìn Băng Băng hơi ngạo mạn.
"Cô có tư cách gì để tôi phải mời cô vào?" - Băng Băng hỏi ngược lại.
Băng Châu hất mặt:" Cô ăn GAN chó hay sao mà dám hỏi ngược lại tôi?"
"Đây là nhà tôi! Hơn nữa chị cũng chả là cái thá gì để cản được miệng tôi nói " - Băng băng hơi cười.
Băng Châu tức giận đẩy Băng Băng ra xông vào phòng cô, tay Băng Băng đập qua cánh cửa hơi nhói, quay lại thấy Băng Châu đã trong phòng. Thuận đang tức giận đủ điều liền chửi Băng Châu
"BIẾN RA NGOÀI CHO TÔI! "
Băng Châu quay lại nhìn Băng Băng. Nhìn cô bây giờ thật đáng sợ, không giống như cô bé ngây thơ để bản thân bị ức hiếp như hai tháng trước nữa.
Ổn định tâm trạng Băng Châu hỏi:"Cô đang chửi tôi sao?"
"Nếu nghe không rõ tôi cũng không phiền nhắc lại! " - ngưng một chút Băng Băng nhắc lại nhỏ nhẹ, như chọc tức Băng Châu.
"Biến - Ra - Ngoài - Cho - Tôi!" - Cô còn nhấn mạnh từng chữ
"Băng Băng! Cô là cái quái gì mà dám đuổi tôi." - Băng Châu đẩy cô một cách, cô loạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-em-yeu-anh-duoc-khong/542448/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.