Vừa lúc Vương Hạo dứt câu Băng Băng từ trong toilet bước ra. Cô đang cầm túi đồ che mặt vì quê chưa hết. Bỗng dưng thấy xung quanh im lặng cô lấy túi đồ xuống. Thấy tình huống trước mắt cô hơi hốt hoảng.
"Minh Khải. Anh muốn làm gì?" - Băng Băng chạy đến gỡ cánh tay đang túm lấy cổ áo của Vương Hạo ra nói lớn.
"..." - hắn im lặng. Hắn ta với Vương Hạo quả thực là quá giống nhau đi. Chỉ biết im lặng khinh người. Băng Băng tức giận bỏ ra ngoài đi thẳng một mạnh ra bệnh viện chẳng buồn quan tâm đã làm thủ tục xuất viện gì chưa.
Vương Hạo thấy Băng Băng chạy đi, anh cũng vô thức chạy theo, còn Minh Khải vẫn bất động ở đó. Cảm giác khi nghe được chuyện đó không phải bất ngờ cũng không phải là quá mức bình tĩnh chỉ là hắn sợ. Nhưng hắn sợ gì chứ?
Ra khỏi cổng bệnh viện thuận tay cô vẫy chiếc taxi, xe taxi vừa đúng lúc dừng lại trước mặt cô. Tay cô định mở cửa xe thì lại có cánh tay chụp bàn tay cô lại. Bàn tay này nhẹ nhàng hơn lúc Minh Khải kéo cô đi nên chỉ có thể là anh trai cô.
Cô nghiêng đầu tỏ vẻ khó chịu:"Tôi muốn về nhà cũng không được?"
"Anh đưa em về!" -Vương Hạo lên tiếng đầy kiên nhẫn.
"Tôi tự về được " - cô thong dong
"Nhưng em không...."
Cô cắt ngang:"Ít ra anh cũng không nên coi tôi như người tàn phế đến nỗi không thể tự về nhà được chứ?"
"Anh không nghĩ như vậy!" - anh khẳng định
"Vậy sao còn không buông tay?"
"Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-em-yeu-anh-duoc-khong/542451/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.