Lên taxi bỗng có tiếng chuông điện thoại. Cô lấy điện thoại ra nhìn người đang gọi đến bất giác cười cười nghe máy.
Là Nhã Âu gọi. Nhã Âu nói cô ấy không vui, muốn tìm Băng Băng tán ngẫu. Vừa đúng lúc Băng Băng đang chán định đi lung tung tìm gì vui thì cô bạn đáng ghét lại gọi hẹn cô. Đúng là bạn tốt!
Không lâu sau Băng Băng xuất hiện ở chỗ hẹn, chỗ hẹn là chỗ cũ, khu trung tâm mua sắm lần trước bọn họ hẹn nhau. Đáng nói hơn nhìn lại chỗ này cô cảm thấy hơi sợ. Lần trước tại đây Minh Khải vì cứu cô mà mém chút nữa mất mạng rồi. Thật sự là ám ảnh mà, Nhã Âu hẹn đến đây chẳng khác nào bức chết cô mà, hẳn là cô ấy quên thôi. Băng Băng dù đến rồi cũng không thấy người muốn thấy đâu, tìm loanh quanh ở dưới rồi lên khu ăn uống trên lầu hai một lúc cũng thấy được Nhã Âu đang nhàn nhã uống cafe ở bên trong.
"Này! Sao thế?" - Nhìn mặt Nhã Âu khá tâm trạng nên cô lặng lẽ ngồi xuống phía đối diện
"Haizzzz...! Không có gì " - vẫn cúi mặt xuống bàn trả lời như không
"Ơ! Gọi tớ nói muốn tán ngẫu mà bây giờ lại không nói gì?" - khó hiểu
"Haha. Tớ nhớ cậu mà Băng Băng!" - bỗng dưng bật cười lớn
"Thôi đi! Lúc sáng mới gặp tớ trong bệnh viện còn gì " - Băng Băng cũng cười vui vẻ rồi gọi đồ uống
Im lặng lúc lâu Nhã Âu hơi cười:" Có gì muốn nói cho tớ biết hay không đây?"
"Chuyện gì?"
Băng Băng nghĩ mãi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-em-yeu-anh-duoc-khong/542454/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.