Thay bộ đồ của cô ra vẫn thấy thoải mái hơn nhiều. Cô cầm khăn lau tóc, không biết nhìn cô lúc này quyến rũ cơ nào đâu... Nhưng có người nhìn thấy là đủ rồi...
Lệ Thiên Vương nhìn cô cười nhẹ:"Nhìn cô có sức sống hơn rồi "
Băng Băng rạng rỡ như buổi sớm mai:"Tất nhiên! Cái bộ đồ bệnh nhân sọc ca rô đó thú thật nhìn như đồ tù nhân. Anh nghĩ tôi thích nổi sao?" - cô thản nhiên chỉ là nói sự thật không có gì to tát
"..."- anh câm nín, cái cô tưỡng tượng bộ đồ bệnh nhân thành tù nhân đã làm anh muốn cười thành tiếng huống chi bắt anh trả lời câu hỏi của cô
Thấy anh mấp máy muốn nói gì lại thôi Băng Băng nhíu mày:"Anh muốn gì thì nói, kìm nén làm gì chứ! Bình thường anh cũng khách sáo vậy à?"
"Không có gì! Cô muốn về tôi đưa cô về, còn thủ tục thì cô không cần lo. Đi thôi " - nói rồi anh không để cô trả lời đi ra cửa như không để cô từ chối
Thấy anh đi đến cửa cô vôi gọi anh:"Khoan đã!"
Anh quay lại không hiểu chuyện gì:" Còn chuyện gì?"
Tay cô chỉ chỉ lên người Thiên Vương:"Anh... Người anh còn ướt như thế kia còn định ra ngoài là sao chứ? Như vậy sẽ bệnh đấy, rất phiền phức. Tôi ở đây đợi anh anh đi tắm đi." - cô quay lại ngồi trên ghế sofa tiện tay vớ cuốn tạp chí chính trị ngồi đọc dù cuốn tạp chí đó cô chẳng hiểu gì còn rất nhàm chán, nhưng hết cách.
Lệ Thiên Vương nhìn cô bằng anh mắt, ánh mắt không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-em-yeu-anh-duoc-khong/542473/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.